như phỗng. Chúng cứ để mặc cho những nụ cười rộng nhất, hạnh phúc
nhất, dài nhất chiếm lĩnh.
Một dải vải trắng thật to băng kín đầu ông Onimous, thêm một miếng
băng nữa dán lên mũi, còn một bên mắt thì bầm đen, nhưng nụ cười rộng,
lộ rõ hàm răng nhỏ nhọn của ông lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Charlie chạy ùa tới bên người đàn ông nhỏ thó. “Ông ông...Onimous,” nó
cà lăm.
Ông Onimous nắm bàn tay Charlie trong những ngón tay như có móng
vuốt của mình. “Ố, ố, Charlie. Trông cháu kìa. Ta mạnh như mưa vầy nè.”
“Tụi con tưởng ông chết rồi chứ,” Billy buột mồm. “Làm sao ông khỏe
lại được vậy, ông Onimous?”
“Làm sao á? Ta có những vị khách, Billy à.” Ông Onimous nghẹo đầu
qua một bên, cười khà khà.
“Vị khách?” Billy chẳng khôn ra hơn. “Khách nào ạ?”
“Khách có lông!” bà Onimous tuyên bố, bằng giọng ngụ ý rằng đáng lý
Bily phải thừa biết loại khách nào đã chữa khỏi cho chồng bà mới đúng.
Ông Onimous bật cười ha ha và từ dưới gầm ghế ông ngồi toài ra ba con
mèo lông rực rỡ, trông như đang ngái ngủ.
“Những con mèo lửa!” Tancred reo lên, rơi phịch xuống chiếc ghế bên
cạnh bà Onimous.
“Những con mèo lửa!” Charlie ngồi thụp xuống và bắt đầu vuốt ve ba
con mèo sáng rực.
Billy chần chừ một chút rồi ngồi xuống phía bên kia bà Onimous.
“Rembrandt vừa trải qua một chuyện kinh khủng,” nó bảo với bà. “Có lẽ nó