màu vậy’.” Ông Onimous mỉm cười với mọi người. “Các cháu nghĩ gì về
việc đó?”
Charlie không ngạc nhiên tí nào. Trước kia nó đã từng thấy những con
mèo lửa cứu sống người. Và chính mắt nó cũng đã thấy chúng suýt giết
chết người.
“Ông Onimous, cháu nghĩ điều đó thật thần kỳ.” Tancred nói. “Nhưng
chúng ta cần tìm ra thủ phạm đã gây ra tai nạn cho ông.”
“Và chúng ta cần phải đấu tranh cho quán mở cửa lại,” Gabriel nói một
cách mạnh mẽ.
Không nhấc tay khỏi bộ lông cam của Sư Tử, Charlie nói, “Tụi cháu có
điều này nói với ông nữa, ông Onimous.”
Tancred nói nhanh. “Có lẽ không phải hôm nay.”
Ông Onimous bực dọc bảo, “Nếu có gì ta cần biết thì ta phải biết ngay
bây giờ. Nào Charlie, nói hết ra luôn đi.”
Bác Silk thúc dục mọi người ăn nhẹ trước đã. “Tôi đã làm rất nhiều nhé,”
bác vừa nói vừa chuyền khay bánh cho mọi người. “Hầu hết là đồ dành cho
thú. Tôi đã quên mất vụ việc đang xảy ra. Quên là quán đã đóng cửa.
Nhưng bánh nào cũng ngon lắm, người đều ăn đượ cả.”
“Cái gì tốt nhất cho chuột ạ?” Billy hỏi.
Bác Silk chỉ loại bánh mảnh như que tăm màu hồng và Billy bốc một
nắm.
Charlie ngồi xuống bàn và nhón lấy ba chiếc bánh quy không có vân sọc
màu hồng. Tancred chọn một chiếc bánh nướng dẹp rắc đầy nhóc đậu