phộng, để rồi được bác Silk bảo cho biết rằng bác đã làm nó đặc biệt dành
cho mấy con ngựa lùn Shetland.
Tancred hí lên một tiếng và nói. “Bác có thấy móng guốc của cháu mọc
ra chưa?”
Tất cả mọi người phá lên cười, nhưng khi tiếng cười dịu đi là một sự im
lặng, kiểu im lặng ngụ ý phải được trám bằng một câu chuyện. Charlie bắt
đầu kể về tên quỷ lùn trong Tiệm ấm, về cuộc dẹp yên của Tancred, theo
quan điểm của nó.
Gabriel và gia đình Onimous vẫn im re, chỉ có bác Silk là bức xúc đến
nỗi không thể ngồi tại chỗ. Bác cạo những cái khay nướng bánh, rửa những
cái tô trộn bột, cất bột đi rồi lại bắt đầu lau bàn. Bác phải dừng tay khi đến
lượt Tancred kể. Bởi vì khi anh kể, gió bắt đầu thổi tốc lên: muỗng gỗ, bao
giấy, đồ cắt bánh, đậu phộng, lúa mạch, quả lý chua và nhộng sấy khô,
muối và tiêu, đường và những gia vị bay vù lên không, đụng nhau tá lả rồi
rơi xuống. Chúng rớt xuống đầu, vai mọi người, phủ xuống bàn, ghế và
những bề mặt khác. Vậy là công viêc quét tước và lau dọn bỗng dưng trở
thành một hoạt động kéo dài vô tận.
Ngay khi câu chuyện của Tancred chấm dứt, ông Onimous phồng má lên
bình luận, “Ố, một trận chiến hệt như trong sử thi. Đồ quái vật!”
“Tên hắn là Ngón Cái Dị,” Charlie khẽ nói. “Cháu đã gặp hắn.”
Rõ ràng một câu chuyện khác vừa được khơi mào, thành thử Charlie mô
tả chuyến đi tới xứ Badlock của nó. “Và giờ thì Hạt Đậu bị kẹt lại mà cháu
không thể trở lại cứu nó.”
“Đừng lại gần bức tranh đó, Charlie,” ông Onimous cảnh báo. “Cháu nói
nó hút cháu vô đúng không? Ta không thích như thế tí nào.”