“Không thích tí nào,” bà vợ ông phụ họa. “Không thể dây dưa với nó
được. Hãy khóa cửa tầng hầm lại và quẳng chìa khóa đi.”
“Ông bà nói giống y như bà Kettle. Nhưng còn Hạt Đậu thì sao?” Billy
nói với vẻ cáo buộc. “Con tưởng bà yêu thú vật chứ, bà Onimous.”
“Ta rất yêu chúng, Billy Raven. Rất yêu,” bà Onimous đứng thẳng hết
chiều cao gần hai mét của mình. “Nhưng ta cũng yêu các con. Ta sẽ vỡ tim
mất nếu con bị lôi vô xứ Badlock và không bao giờ trở về được.”
Mất một hồi Billy ngẩn người ra. “Vậy mà còn không biết,” nó lầm bầm.
Sau khi thêm một vòng đồ ăn nữa, bác Silk đề nghị tất cả rời quán để ông
bà Onimous nghủ ngơi. Sáng mai bác sẽ đích thân phát động chiến dịch yêu
cầu mở lại quán.
Gabriel là người cuối cùng bước ra ngoài. Khi đóng cửa quán sau lưng,
anh trầm ngâm tự lự. “Giả sử người gác cửa quán cũng là người gây tai nạn
cho ông bà Onimous thì sao?”
“Gabriel, mẹ sẽ không để con nói những điều như thế,” bác Silk nhăn
mặt với con trai.
“Gabriel nói đúng ạ,” Tancred đánh bạo.
“Ông hội đồng Loom đóng cửa quán vì có nhiều lới phàn nàn,” bác Silk
lập luận. “Ai trên đời này lại muốn hại hai người dễ mến đó?”
“Norton Cross thường đi xe mô tô,” Charlie nói.
Bước chân họ ngập ngừng rồi dừng hẳn. Họ vừa tới đường Đồi Cao. Tất
cả quay lại nhìn Charlie
“Đó chỉ là một ý nghĩ thôi ạ,” Charlie nói.