“Chú ấy rất khỏe và không gì khiến chú ấy sợ cả.”
‘Viết ra cho ta đi nào, cậu trẻ.” Chụ Bittermouse ngoắc chugs vô một
phòng tối, nơi có một cái bàn viết bằng gỗ gụ chiếm hầu hết bề dài bức
tường. Cụ già mở một cái nawos to xấp xỉ cái bàn và lấy ra cây bút với một
tập giấy, trao cho Charlie. Charlie viết tên của Norton và địa chỉ quán cà
phê Thú Kiểng.
“Tên cậu là gì, cậu trẻ?”
“Charlie Bone, thưa cụ.’
‘Bone,” cụ già trầm tư. “Anh trai của ta biết một người tên Bone – Lyell
Bone.”
“Đó là ba cháu.”
“Họ là chỗ bạn bè,” cụ Bittermouse tiếp. “Bạn thân thiết. Mối quan hệ
của họ không chỉ đơn thuần là nghề nghiệp.”
Charlie không cách chi biết câu hỏi tiếp theo của nó sẽ mang lại những
hậu quả xâu xa gì. Nó chỉ muốn biết tại sao và thế nào cha nó lại kết bạn
với một người già cỡ đó. “Anh của cụ là ai, thưa cụ Bittermouse?” Charlie
hỏi.
“Ông ấy cũng là luật sư như ta, đã từng là luật sư, phải nói thế. Mặc dù
hiện nay ông ấy thỉng thoảng cũng vẫn hành nghề chút ít, chỉ cho bạn bè
đặc biệt thôi. Barnaby Bittermouse là tên ông ấy. Dù đã trên chính mươi
tuổi rồi nhưng trí nhớ của ông ấy còn sắc bén hơn trí nhớ của ta nhiều.
Sống một mình trên đường Tigerfield. Số 10.”
Charlie sắp xếp tất cả bộ nhớ của nó. Làm sao nó có thể quên được cái
tên ấn tượng kiểu như Tigerfield và Bittermouse cơ chứ? Và làm sao nó có
thể quên được con số 10?