Hạt đậu vọt lẹ đến nỗi con chó đá không kịp tung vuốt ra. Nhưng khi con
chó của Benjamin lao về phía Eric Shellhorn, thằng bé này ngân lên một
tràng ư ử và con chó đá quay lại, xông tới chú chó vàng.
Bỗng mộ tiếng nổ long trời, lắm bắn ra một đám mây bụi che đặc con
phố. Mái hiên sụp lệch hẳn xuống, trơ lại mái ngói hẹp treo lơ lửng thàng
góc nguy hiểm. Cánh cửa trước biến mất, cả con chó đá cũng biến luôn.
Giờ nó đã lọt vô trong ngôi nhà.
Hạt Đậu đi cà nhắc về phía Benjamin, một chân chú co lên. Không thấy
dấu hiệu Eric đâu. Chắc chắn nó đã trốn trong làn bụi, chuồn lẹ về lại
đường Piminy rồi.
“Giờ sao?” Charlie nói. “Tại sao Eric làm vậy? Nó muốn giết mình hay
Hạt Đậu mới là cái nó đuổi theo?”
“Coi, chủ nhà kìa,” Benjamin thì thầm.
Một cụ già vừa mới bươn qua khung cửa gãy. Cụ trố mắt nhìn bọn trẻ với
vẻ bàng hoàng. Người cụ gầy đét, những giải tóc trắng uốn khúc, đôi mắt
sâu hoắm, và màu da giống như chưa bao giờ được thấy ánh mặt trời. Bộ
com-lê đen cụ mặc lên nước thời gian bóng ngời, lòi ra mảng cổ áo sơ mi
cáu bẩn ố vàng.
“Tụi bay có thấy gì không?”giọng nói phều phào của cụ hầu như không
tới được tai chúng.
Nhận ra mình không thể thoái thác được, Charlie bước về phía ông cụ và
nói, “Dạ thấy, thưa cụ.”
“Có một vật bằng đá to lớn đáng nguyền rủa trong hàng lang nhà ta,”
giọng cụ run lẩy bẩy, “vỡ nát vụn. Trông như một con chó đá.”