“Em biết, thưa ngài.” Charlie nuốt đi cục ngượng đã sang tới cuống
họng. “Nhưng thầy Giám sát Tài phép bảo em tới.”
“Cái thổ tả, tại sao?”
Charlie giơ ống tay áo lên quật mũi và khịt.
“Dẹp sụt với sịt đi!” giáo sư Bloor rống gầm.
“Xin lỗi, thưa ngài. Em tới đây là vì em đã xô ngã Joshua Tilpin, và
không hiểu làm sao đó mà, nó tong phải bức chân dung và... và... và...”
Charlie thấy việc mô tả cái lỗ trên trán bà Donatella thật khó khan.
“VÀ SAO?” giáo sư Bloor quát tướng lên.
“Và bà Donatella Bloor, nhũ danh da Vinci, em tin thế, hiện giờ có một
cái lỗ,” Charlie đặt một ngón tay lên lông mày bên phải của nó, “ngay chỗ
này.”
Trong một lúc có lẽ rất là lâu giáo sư Bloor không nói gì. Chỉ nhìn trừng
trừng vô Charlie, đôi môi xám biến mất bên dưới bộ ria mép tỉa cầu kỳ.
Cuối cùng, bằng giọng đe dọa đục sâu, ông ta gầm, “Đồ ngu, một đứa trẻ
đáng ghê tởm, gớm ghiếc, không thể chịu nổi. Ta biết mà, rồi sẽ đến nước
này.”
Charlie định hỏi giáo sư Bloor “nước này” có nghĩa là gì, nhưng bỗng
dung có gã Weedon ló ra từ một cánh cửa ở tuốt đầu kia hành lang.
“Bữa trưa của ngài đã dọn xong, thưa ngài hiệu trưởng,” gã gác cửa
thông báo, bằng giọng cứ như một bữa tiệc linh đình đã sẵn sàng.
Giáo sư Bloor ậm ừ, “Chút nữa đi. Weedon, đem thằng này vô Phòng
Xám.”