phép của chúng hằng này, Emma thích sử dụng nó trong các trường hợp
cần kịp hơn. Đây có là trường hợp khẩn cấp? chắc chắn rồi, cô bé nghĩ,
trong đầu hình dung cái vòi nước chảy và cái máng tựa như nấm mồ.
Thả cọ vẽ xuống, Emma bước khỏi giá, cởi áo chùng ra và nhắm mắt lại.
Cô bé nghĩ về một con chim, rất nhỏ, như là chim hồng tước – một con
chim lông đốm nâu đậu trong bong tối ở một bật thang sắt chạm trổ có lẽ sẽ
không bao giờ bị nhận ra.
Trong khi Emma tưởng tượng mình là chim, cô bé bắt đầu teo rút lại, rút
nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa, cho tới khi thành một con chim hồng tước
đủ lông cánh. Cánh tay cô bé biến thành đôi cánh đốm nâu và chân cô bé
trở thành đôi cẳng đen, nhỏ như cọng tăm bên dưới lớp lông tơ phủ kín
than, sau đó là đến cái đầu có cặp mắt đen sáng quắc và cái mỏ vàng sắc
nhọn.
Con chim nâu nhảy qua ô cửa sập xuống cầu thang trên cùng.
Những tấm vải trắng phủ trùm những bức tượng không ra hình thù đứng
trong phòng điêu khắc tựa hồ như những bóng ma. Tancred đứng dựa lưng
vô một khúc gỗ đang chạm dở - hình một con quái vật sư tử đầu chim.
Dagberrt ngồi trên mép cái máng đá. Đằng sau nó, vòi nước cũ vẫn chảy.
Cái máng xem ra đã đầy một nửa.
"Tao thích điêu khắc", Dagbert nói. "Cái đó là của mày à?"
"Của Lysanderr", Tancred đáp. " Quái vật sư tử đầu chim. Mày có mang
con bướm không?"
"Mày có mang con nhím biển của tao?"
"Dĩ nhiên. Con bướm đâu?"