cương. Chắc chừng hai mươi cái khoen, và trong mỗi khoen đều có một
ngọn đuốc đốt bằng dầu hắc đang cháy.
Xứ Badlock không hề giống như Charlie đã mô tả. Có gió, đúng vậy,
Billy có thể nghe thấy tiếng rít u u đằng xa, nhưng gió không thổi tới chỗ
nó đang đứng đây. Mái tóc trắng mượt của nó vẫn không bị rối bung, mặt
và hai bàn tay nó ấm lên nhờ những ngọn lửa phía trên.
Billy quay lại và nhận thấy nếu lùi thêm một bước nữa là nó sẽ té chết
tươi, bởi vì nó đang đứng sát mí một vách đá dựng đứng. Bên dưới nó là
một đồng bằng mênh mông trải ngút ra tận đường chân trời, và đằng đó có
những ngọn tháp kỳ lạ hẹp tí chĩa lên trời. Hai bên đồng bằng, những ngọn
núi xám trơ trụi nhô bất tận vô những đám mây màu tím trôi luộn cuộn
muôn hướng, cả phía trên đỉnh núi lẫn dưới mặt đất hoang vu.
Một giọng nói trơn tuột như vải xa tanh, “Xong rồi, Billy Raven!”
Billy quay phắt lại, kêu hốc lên. Cánh cửa sắt đã mở ra không một tiếng
động từ hồi nào và đứng đó là gã đàn ông mà trước kia Billy đã trông thấy
một lần, nhưng từ đó diện mạo của hắn đã khắc sâu trong ký ức nó.
Tên thầy bùa Harken, cái bóng, chỉ cao trung bình nhưng ở y toát lên
một ấn tượng là y cao hơn nhiều. Với bộ tóc đốm vàng bóng rực mọc bắt
đầu từ trán và đôi mắt mới nâu đó thoắt cái lại xanh màu ô-liu đậm. Gò má
của y nhô cao, đua tranh với cái mũi cong vồng ngạo nghễ. Y mặc toàn
nhung xanh ngọc lục bảo.
Miệng Billy há hốc ra, cổ ngậm lại mà không xong.
“Vào đi.” Tên thầy bùa đứng lùi lại và làm điệu bộ cúi chào mai mỉa.
“Chào mừng đến cung điện của ta.”
Billy đứng đông cứng tại chỗ. Phía bên kia lão bá tước, nó có thể thấy
một hành lang dài trải thảm lông thú. Đèn bấc rừng rực từ những bức tường