đá hoa cương đen và, tệ hại trên hết thảy, đối với Billy, trần nhà treo tòn
teng những cái đầu của bao nhiêu loài thú, những đôi mắt thủy tinh của
chúng vẫn còn nguyên nỗi kinh hoàng về khoảnh khắc bị bắt giữ.
“Cái gì làm mày ảo não thế, nhóc? Vào đi.” Bá tước Harken chộp lấy tay
Billy và kéo nó vô trong. Cánh cửa sắt im lặng đóng lại đằng sau nó.
“Theo ta,” bá tước ra lệnh.
Billy không có lựa chọn nào khác. Cố bước nhẹ hết sức lên những tảng
da gấu, da cọp vẫn còn lông mềm mại, nó theo chủ nhà đi xuôi hành lang
dài đậm mùi chết chóc đó, mắt hơi nhắm lại để khỏi phải trông thấy những
cái đầu thú tít ở trên cao mà nó buộc phải đi bên dưới. Đúng lúc ấy thì
Rembrandt lên tiếng.
“Billy, tụi mình đang ở đâu đấy, chuyện gì xảy ra?” Con chuột lít chít.
Bá tước Harken quay phắt lại. “Cái gì đó?”
Billy đã quên khuấy là Rembrandt đang ngủ sâu trong túi áo pijama của
nó. Không hề nghĩ ngợi, nó nói liền: “Con chuột của tôi, thưa ngài.”
“Đó là cái gì?” bá tước Harken chất vấn.
“Tôi đã nói ngài rồi, con chuột của tôi,” Billy lặp lại.
“ĐÓ LÀ CÁI GÌ?” Bá tước rống gầm lên.
Billy chợt vỡ lẽ rằng bá tước không hiểu chuột là gì, hoặc sao đó mà
quên rồi. Nó nhẹ nhàng lôi Rembrandt ra khỏi túi áo và chìa con chuột ra.
“Úi” Rembrandt chít. “Đây là tin xấu, Billy.”
“Ta đã quên mất,” bá tước gù gừ. “Bọn ta không có chuột ở đây. Lính
của ta đã ăn hết sạch bách không còn con nào, cách đây lâu, lâu, lâu lắm