Billy áp hai tay lên bịt tai. "Tiếng lít rít ồn ào nhức đầu quá, tôi không
thể suy nghĩ gì được."
"Billy sẽ không trở lại với các ngài đâu," Matilda lên tiếng, đến đứng bên
Billy.
"Nó về được chứ," Charlie nói, hơi sững sờ trước sự xuất hiện của một
cô bé xinh đẹp trong trang phục vàng rực rỡ. "Mà, bạn là ai vậy?"
"Cô ấy là bạn của em, Charlie, cô ấy nói đúng đó. Em xin lỗi, nhưng em
sẽ ở lại đây." Billy bắt đầu bước xuôi hành lang trưng đầu và lông thú, với
Matilda đi đằng sau vài bước.
"Em phải đi," Charlie gọi.
Mathilda ngoái nhìn qua vai. "Suỵt!" cô bé đặt một ngón tay lên miệng.
"Đi với chúng tôi. Ở đây không an toàn."
Charlie chợt nhận ra những cái đầu thú treo trong hành lang. Nó chần
chừ rồi bước theo bọn kia nhưng cảm thấy mình có rất ít lựa chọn. Nhấc
con trăn lên vai, nó đi theo hai dáng hình đang rút lui. Nó đuổi kịp chúng
trong vài giây, tới một khu rừng đầy những loại cây lạ kỳ.
"Tụi mình đang ở đâu?" Charlie thì thào.
"Chúng ta đang ở trong một khu rừng ở trong cung điện của thầy bùa,"
Billy bảo nó. "Lão đã tạo ra cây cối và muông thú để dành riêng cho em
đó."
"Em hên quá ta." Charlie đặt con trăn xuống dưới chân nó. "Quái lạ, khi
lần trước tới đây anh đến ở bên ngoài tòa tháp của một người khổng lồ."
"Có lẽ ngài tự động bị hút về phía tổ tiên của ngài," Matilda nói với
giọng nghiêm trang.