"Cái gì?" bất thình lình Charlie nhận ra cô bé này tinh khôn cực kỳ. Nó
quay qua Billy. "Em không thể ở đây được, Billy. Em không thuộc về nơi
này."
"Em không thuộc về thành phố của anh," Billy nói. "Em không có nhà ở
đó. Ở đây rất tốt. Đồ ăn ngon và mọi thứ đều đẹp và," nó nhìn Matilda, "em
có một người bạn."
"Nhưng anh lặn lội mãi mới đến được đây," Charlie nói, choáng váng vì
những lời của Billy. "Em thừa biết em có thể ở nhà anh bất kỳ lúc nào em
muốn mà."
Matilda cầm lấy tay Billy. "Tốt nhất ngài về nhà đi, Charlie Bone, và
đem theo con rắn của ngài nữa, bởi vì..." cô bé nhìn lên cây. "Ối trời! Anh
ta đang đến."
Thoáng sau, Edgar bước ra khỏi rừng cây. "Ta nghe có tiếng thét," thằng
đó nói.
Matilda buông tay Billy ra và chỉ vô con trăn xanh da trời, "Thầy bùa đã
làm một con rắn tuyệt vời, bọn ta tưởng nó là thật."
Con trăn ngoa nguẩy cái đầu và rít lên.
Edgar bước lùi lại. "Con ngu!" nó rít gióng. "Rắn không có lông. Mày lại
trễ bữa tối nữa rồi. Đi ngay."
Charlie nhìn theo cả đám bọn chúng đi. Chúng thậm chí còn không quay
về hướng nó. Con trăn không có động thái nào cố gắng đi theo Billy. Hình
như nó biết chỗ của nó là ở lại với Charlie. Hay là do nó bị ảnh hưởng chả
Claerwen? Con rắn to đã tự cuốn mình lại thành một cuộn vô hình.
Claerwen đã ra khỏi túi áo của Charlie và giờ đang bay giữa những cành
cây cao, như thể điều nghiên khu rừng giả này. Charlie ngồi phệt xuống đất,