Trước khi Billy kịp nói hết câu thì một cái đầu rắn có túm lông chim
xanh da trời hiện ra giữa không trung. Nó ngúc ngoắc về phía Billy, lôi tấm
thân dài, có vẩy theo sau.
Matilda thét lớn và nhảy dạt ra.
"Xin lỗi," một giọng nói.
"Charlie?" Billy sửng sốt trước con trăn, đang nằm nhô lên khỏi cầu
thang vài tấc.
"Đúng, anh đây," Charlie nói. "Anh nhờ Solomon làm cho anh vô hình.
Nó cũng vô hình luôn, nhưng anh nghĩ nó đã quá mừng rỡ khi trông thấy
em nên quên phéng đi mất. Để anh dằn nó lại."
Con trăn đu đưa nhè nhẹ dưới sàn nhà nơi nó cuộn mình lại thành một
đống gọn ghẽ. "Chào Billy," nó rít rú.
"Chào," Billy đáp lại bằng giọng bối rối. "Rất vui mừng gặp ông,
Solomon." Nó cố tập trung ngó vô khoảng không phía trên con trăn, nơi nó
tưởng tượng là gương mặt của Charlie. "Em tưởng anh đến sớm hơn chứ.
Cái gì giữ anh lâu vậy, Charlie?"
"Em chả biết gì hết," Charlie thở dài. "Anh đã cố, cố, cố hoài. Sau đó họ
mang bức tranh đi. Một câu chuyện dài lắm, nhưng giờ anh ở đây rồi, em
sẵn sàng chưa?"
Billy nhìn trao tráo vô khoảng không. "Em..."
Rembrandt thò đầu ra khỏi cái túi vàng của Billy và nhã nhặn hỏi thăm
sức khỏe của con trăn.
"Tôi vẫn mạnh giỏi," con trăn rít đáp lại. "Còn bạn?"
"Tôi đáng ra khá hơn," con chuột chít.