"Ai đó?" ngài Otus hỏi khẽ.
Charlie nhìn cái thân hình đang ngủ. Một chùm chìa khóa đặt trên đùi
hắn. Cái nào để mở xà lim? Charlie cần phải chọn thật nhanh. Nó kiễng
chân lại gần tên lính đang ngủ khèo. Và rồi nó trông thấy ngón cái to xụ,
quái dị. Giật chùm chìa khóa, Charlie cố tra chiếc đầu tiên vô ổ khóa cửa xà
lim. Cái này không vừa.
Người khổng lồ nhìn chùm chìa khóa bơi bơi trong không khí mà kinh
ngạc. "Ai đó?" ngài hỏi lại.
"Là con, Charlie, hậu duệ của ngài," Charlie thì thầm. "Con tới để đưa
ngài đi tìm vợ của ngài."
"Amoret?" người khổng lồ lắc đầu. "Mi nói dối. Bà ấy chết rồi."
Tiếng lách cách trên ổ khóa sắt chắc hẳn đã đánh thức tên quỷ lùn, bởi
vì, bất giác, hắn mở mắt ra và ngó trân trối chùm chìa khóa trên không. Xồ
tới, hắn thét. "Gì thế, người khổng lồ? Ngươi định dùng phép thuật hả?"
Người khổng lồ lùi xa ra, vẫn lắc đầu, và Ngón Cái Dị giằng lấy chùm
chìa khóa. Hắn nhìn chúng một cách nghi ngờ. Charlie nắm chặt lấy chúng,
nhưng Ngón Cái Dị giơ nắm đấm bự xự lên và thụi vô bụng Charlie.
Charlie khụy xuống với một tiếng hự.
"Đúng là mày," quỷ lùn nói. "Đồ vô lại. Mày sẽ không thắng nổi Ngón
Cái Dị bằng sự vô hình đâu, tao nói cho mà biết."
Cái gì xui khiến con trăn ra tay hành động vào lúc đó, Charlie không bao
giờ biết. Có lẽ Claerwen đã có lời vô tai nó, cho nên bất ngờ con trăn khổng
lồ hiện hình. Từ trên vai Charlie, nó quăng thân tới Ngón Cái Dị, ràn rạt
như ấm nước sôi kêu. Tên quỷ lùn, trợn mắt muốn lòi ra khỏi đầu, giơ hai
tay lên và chùm chìa khóa bay lên không.