đi được vô một bức tranh nào đó cơ mà. Và trong suốt quãng thời gian
Benjamin biết về tài phép của thằng bạn mình, Charlie không bao giờ biến
mất thật sự. Thân người Charlie vẫn luôn luôn ở hiện tại, trong khi tâm trí
nó chu du vô thế giới đằng sau bức tranh.
"Con nghĩ việc đó là sao, Ben?" ngoại Maisie trên đầu cầu thang hỏi
xuống.
Benjamin lắc đầu. "Cháu không biết, thưa bà Jones. Ông cậu của Charlie
đâu ạ?"
"Paton hả? Ở tiệm sách. Chứ còn ở đâu nữa?"
"CÓ lẽ cháu đi tới đó đây. Chắc là ông Yewbeam sẽ biết phải làm gì."
Benjamin quay đầu bước lên cầu thang.
Hạt đậu không đi theo cậu chủ mà đứng ở trước bức tranh với điệu bộ kỳ
cục, đầu nó oặt hẳn sang bên, như thể đang nghe ngóng gì đó. Nó hộc lên
tiếng đục ngầu, nghe thê lương. Và rồi, ngay trước mắt Benjamin, chú chó
vàng từ từ nhỏ lại, nhạt dần đi.
"Hạt Đậu?" Benjamin lao bổ về phía con chó. Nó tóm được chóp đuôi
Hạt Đậu, mẩu đuôi đứng im, cứng đơ như cây chổi, nhưng chưa tới một
giây sau thì cái đuôi cũng tan nốt, tan luôn nguyên cả con chó yêu quý của
Benjamin.
Benjamin hét thất thanh "HẠT ĐẬU!" đúng lúc vọng xuống tiếng cánh
cửa trước đóng sầm lại.
"Ối thiên địa ơi!" ngoại Maisie ụp tay lên miệng.
Và rồi bà bị đẩy một cách thô lỗ sang bên bởi nội Bone, mụ bất thình
lình xuất hiện cạnh bà.