"Pudding mới liém vô đấy" Mimi cảnh báo.
Benjamin ngó nhìn con mèo xám và buồn bã thả miếng bánh xuống.
Fidelio kéo ghế ngồi cạnh nó và chồm tới trước, chống vùi chỏ lên bàn.
Mimi thôi gảy đàn violin và ngồi vắt vẻo lên bàn ở đầu kia. Bác Gunn
ngâm nga khe khẽ trong khi đang chà cái gì đó ở trong bồn rửa.
"Gì đó Ben?" Fidelio hỏi. "Không phải vì cái bọn ngớ ngẩn ngoài kia đáy
chứ?"
"Không" Benjamin nhìn Mimi.
"Mimi luôn biết óc chuyện gì đang xảy ra" Fidelio nói. "Em không thể
giữ bí mật với nó được đâu, nhưng nó có thể giữ bí mật được cho em, phải
không Mimi?"
"Môi của em luôn gắn chặt lại" Mimi ngoác với Benjamin một nụ cười
rộng nhưng môi thì mím chặt.
"Ờ, được" Benjamin bắt đầu câu chuyện có phần rề rà, nhưng đến đoạn
cao trào Hạt Đậu biến mất thì đột nhien nó kể gấp gáp trong làn nước mắt
tuôn đầm đìa.
"Anh không thể tin nổi, " Fidelio ngồi thẳng lại. "Trước đây Charlie có
bao giờ mang chó đi với nó đâu. Anh không biết là nó có thể làm được điều
đó.''
"Nó không mang Hạt Đậu đi". Benjamin rống to. "Hạt Đậu biến mất rất
lâu sau khi Charlie vô trong bức tranh. Ít nhất là em nghĩ thế. Nhưng
Charlie không bao giờ đi vô cái gì phải không? Người nó luôn ở ngoài. Chỉ
có tâm trí nó đi vô thôi."