“Một tuần là quá dài,” Charlie thất kinh kêu lên khi nghĩ tới Ngón Cái Dị
và cái thói khoái thịt chó của hắn.
Ngoại Maisie bật tivi nhà bếp lên, vẻ mặt vốn thường vui vẻ của bà hằn
những nếp lo âu. “Giờ chúng ta không thể làm gì được, Charlie à. Cho nên
chúng ta cố phải mà vui lên thôi,” bà nói.
Charlie không thể đồng tình với và. Nó định trở xuống tầng hầm lần nữa
thì nội Bone đi xuống cầu thang, diện đồ là lượt để đi ăn tối với các bà em.
Charlie đứng bên cánh cửa tầng hầm, nhìn cái dáng cao lớn đi hùng hổ về
phía cửa trước. Dù biết là vô ích nhưng Charlie vẫn không kìm nổi, phải hô
tướng lên.
“Nội ơi! Làm ơn, làm ơn đi, bà có biết tại sao con chó của bạn cháu bị
khoá ở trong bức tranh đó không?”
Nội Bone lừng khừng.
Charlie bước về phía mụ. “Nếu nội biết tại sao việc đó xảy ra thì nội làm
ơn nói cho cháu biết cháu có thể mang Hạt Đậu ra khỏi đó bằng cách nào
được không?”
“Tao hy vọng mày đã làm xong bài tập về nhà của mày. Ngày mai đi học
rồi.” Mụ xoay cái nắm cửa.
“Làm ơn đi nội!” Charlie năn nỉ.
Không nói thêm lời nào bà nội nó mở cửa trước bước ra, để mặc gió
đông đóng sầm cửa lại đằng sau.
“Cảm ơn nội!” Charlie lầu bầu.
Nó vừa mới bước được và bước xuống tầng hầm thì chuông cửa reo. Nội
Bone quên chìa khóa ư? Charlie cố làm ngơ tiếng chuông, nhưng nó vẫn