reo điên cuồng. Dù là ai gọi, thì ngón tay người đó dính hẳn vô cái chuông
luôn và học không buông tay đến chừng nào có người ra mở cửa.
Charlie lê bước trở lại cửa trước. Hầu như nó chi vừa xoay nắm cửa thì
một phụ nữ nhỏ bé tóc nâu trong bộ com-lê vải tuýt và mũ lưỡi trai đàn ông
đã xông ào vô hành lang. Charlie nhận ra ngay mẹ của Benjamin, cố
Brown.
“Charlie, ông cậu của cháu đâu?” cô Brown hỏi.
“Ông ấy bận ạ.” Charlie biết ông cậu Paton ghét bị quấy rầy vào lúc sẩm
tối, khi tất cả đèn đóm sáng lên. “Nếu về Hạt Đầu...”
“Dĩ nhiên rồi!” cô Brown nói to. “Cháu đã làm gì thế? Benjamin ầu sầu
không nguôi...”
“Cháu biết...” Charlie gật đầu.
“Cháu không biết, Charlie Bone, chứ biết thì cháu đã không làm thế.”
“Nhưng cháu...”
“Ông Paton!” cô Brown gọi lên lầu. “Tôi biết ông ở trên đó. Tôi thấy nến
sáng ở cửa sổ phòng ông. Tôi phải nói chuyện với ông.”
Một cánh cửa bật mở và ông cậu Paton xuất hiện nới đầu cầu thang. “Gì
thế, Patricia?” ông cậu nói hơi cộc.
“Gì ư? Ông biết rõ còn gì,” cô Brown hé tom. “Ông nhốt con chó của
Benjamin ở đây và chúng tôi muốn lấy lại chó.”
“Chính xác nó không ở...’ Charlie cố giải thích cho cô.
Rò ràng, cô Brown coi như Charlie không có mặt ở đó. “Im coi,” cô nói.
“Cô đang nói chuyện với ông cậu của cháu. Hạt Đậu đâu? Tôi muốn thấy