Charlie rên lên một tiếng. “Manfred muốn gặp một mình em sau bữa
tối.”
“Để anh đi với em, nếu em muốn,” Fidelio đề nghị.
“Không được,” Charlie ủ dọt. “Anh không được ban phép thuật. Em phải
gặp hắn ở phòng Nhà Vua, mà anh thì không được phép lại gần đó.”
Fidelio nhăn nhó. “Xời. Hắn không thể ăn thịt em được đâu, Charlie.”
“Có lẽ không. Nhưng em có cảm giác hắn sẽ thôi miên em.”
Cố trì hoãn cuộc gặp cũng chẳng hay ho gì. Charlie biết nó sẽ bị cấm túc
nếu tới trễ. Sau bữa tối, nó thu lượm sách vở khỏi bàn học và lê bước tới
phòng Nhà Vua. Những đứa trẻ được ban phép thuật khác sẽ tới ngay thôi,
nó nghĩ, vì vậy Manfred không đủ thời gian để làm gì quá khó chịu.
Trong căn phòng hình tròn ở lầu bag có một bức chân dung Vua Đỏ treo
giữa những kệ sách cổ xưa. Nét mặt Nhà Vua hầu như không phân biệt
được trong bức tranh mờ, đấy những vết rạn ấy, nhưng chiếc vương miện
bằng vàng lấp lánh phía trên mái tóc đen cùng tấm áo chùng nhung đỏ ngài
khoác trên người lại trông như thật.
“Charlie Bone,” Manfred gằn giọng khi Charlie vừa lách qua cánh cửa
cao màu đen.
Manfred đang ở phía đối diện Charlie, phía bên kia cái bàn tròn. “Ngồi
xuống Chalie!” hắn ra lệnh
Charlie lại chỗ chiếc ghế gần nhất và ngồi xuống, đối mặt với Manfred.
Thầy Giám sát Tài phép vẫn còn đứng, ngay lập tức Charlie cảm thấy mình
bị thất thế.