“Sao em đoán được?”
“Nhìn anh là biết chứ sao. Lúc trước em không nhận ra vì em đang mải
nghĩ về Rembrandt. Em vẫn chưa thấy bà bếp trưởng.”
“Con chuột của em sẽ không sao đâu. Này Billy, em cần phải viết tất cả
mọi chuyện đã xảy ra hồi cuối tuần rồi, kẻo anh không có dịp nói cho em
biết trước ngày thứ Sáu.”
“Em muốn biết mà,” Billy nói.
Thế là Charlie kể cho Billy nghe tuốt tuột: từ khoảnh khắc nó nghe thấy
tiếng gió thở ra từ bức tranh, đến sự hiện diện của Hạt Đậu ở xứ Badlock.
Billy rùng mình kêu hốc lên, nó kéo mũ trùm đầu, co rúm người lại, như cố
ngăn chặn mình khỏi lời nói của Charlie nhưng vẫn ham muốn nghe thêm.
Khi Charlie mô tả đến đoạn đào tẩu khỏi bức tranh nhờ sự trợ giúp của
Claerwen, Billy thở phù ra nhẹ nhõm, “ Vậy là may rồi. Nhưng tốt hơn là
anh không nên léo hánh đến gần bức tranh đó nữa, Charlie.”
“Không được. Anh không thể bỏ mặc Hạt Đậu. Nó bị kẹt lại vùng đất hãi
hùng đó mà không ai trong chúng mình biết cách...”
“Anh có thể thấy nó à?” Billy hỏi.
“Ừ. Kinh khủng lắm. Nó đang tru.”
“Có lẽ, em, à, liên lạc được với nó,” Billy đề nghị.
Charlie lưỡng lự. “Có thể sẽ nguy hiểm cho em đấy, Billy.”
Billy im lặng một lúc, Nó đung đưa cặp giò và nhìn qua khung cửa vòm
lớn tới những hình hài được nhìn thấy từ đằng xa, đang chạy quanh sân
chơi. “ Benjamin chắc là buồn khủng khiếp,” nó nói.