"Ố, nhưng tôi muốn..." Ông cậu Paton đắn đo. Trông ông nhấp nhỏm.
"Tốt. Tôi sẽ báo cho anh biết nếu tôi dự định đi xa.''
"Thế cũng được, thưa ông." Cảnh sát Singh rút quyển sổ tay ra. "Nào,
vui lòng cho biết địa chỉ và số điện thoại của ông."
Ông cậu Paton cho họ biết, một cách miễn cưỡng.
Viên cảnh sát rà lại những ghi chú của mình, "Ông đã không hề biết quý
ông lớn tuổi này, nhưng chỉ đến gặp để xin tư vấn về việc lập di chúc, cho
dù hôm nay là Chủ nhật." Anh ta hơi nhướng lông mày lên một tẹo, nhưng
vẫn nói tiếp bằng giọng như cũ. "Và ông thấy cửa trước để mở."
"Đúng," Ông cậu Paton xác nhận. "Tôi là người bận rộn và Chủ nhật là
ngày duy nhất tôi có thể làm những việc... è, thế này.''
Charlie thêm: "Cửa tự mở ra khi cháu gõ nó."
Cảnh sát Singh phớt lờ lời nó nói. Họ đã nắm hết tất cả mọi chi tiết trước
đó rồi. Nhưng để không bị gạt ra rìa, Emma bảo: "Và cháu là người đầu
tiên bước lên cầu thang."
"Mọi người lúc này có thể đi được rồi," cảnh sát Singh nói, ngoáy cây
viết lia lịa lên quyển sổ tay.
Ba ông cháu đi hàng một ra lối Tigerfield. Xe cứu thương và hai chiếc xe
cảnh sát đang đậu ở hém Thắt Cổ. Ồng cậu Paton sải bước đi ngang qua mà
không liếc nhìn chúng. Charlie và Emma phải chạy mớí theo kịp ông và khi
họ đi tới cổng dẫn vô ngõ Nhà Thờ Lớn, Charlie buột miệng. "Đó là
Ashkelan Kapaldi. Chính hắn đã giết cụ già tội nghiệp đó."
"Cái gì khiến con có ý nghĩ như vậy?" Ông cậu Paton vẫn cắm cúi bước
trên đường sỏi, mặt ông đanh lại giận dữ.