"Bởi vì cái vết chém dưới ván lót sàn. Thanh gươm có thể gây ra cái vết
dó. Lúc nó đuổi theo con, nó cũng chém xuống đường như thế."
Ông cậu Paton chậm bước, rồi ông dừng hẳn lại và nhìn Charlie. "Con cừ
đấy," ông nói.
"Con đã thấy cảnh sát nghiên cứu cái vết chém đó," Charlie nói. "Chắc
hẳn họ thắc mắc dữ lắm cái gì đã gây nên nó."
"Thế tại sao bồ không nói cho họ biết về thanh gươm?" Emma hỏi.
Charlie nhìn cô bé một cái ngán ngẩm. "Mình nói bằng cách nào đây,
Em? Làm sao mình nói được rằng: 'Xin lỗi, có một người đàn ông đến từ
trường của chúng cháu, hán đã ra khỏi một bức tranh, và hắn có thanh
gươm tự chém giết được?"
Emma trề môi lập luận, "Bồ nói thế được chứ sao. Biết đâu họ sẽ tới gặp
và thẩm tra hắn."
"Ta nghi ngờ lắm, Emma," Ông cậu Paton nói. "Cảnh sát không thích
nhúng sâu vô những chuyện siêu linh dị thường."
Emma nhún vai. "Con về nhà đây."
Họ nhìn cô bé băng qua quảng trường và biến mất vô tiệm sách, và lần
này Ông cậu Paton không cố đi theo cô bé.
"Bọn chúng tìm chiếc hộp phải không?" Charlie nói. "Bất kỳ kẻ nào giết
cụ Bittermouse cũng đều làm việc cho gia đình Bloor."
"Có lẽ vậy. Nhưng chúng có tìm thấy nó không? Và tại sao lại phải giết
cụ già đáng thương đó?" Ông cậu Paton thảy một tia nhìn nấn ná tới tiệm
sách và rồi sải bước đi tiếp về phía đường Đồi Cao.