khoác lông thú màu đen. Khi mụ đã mắc hết tất cả mớ áo xống đó lên giá
treo áo khoác xong, mụ sẵng giọng, "Sao hả?"
Charlie bước vô nhà bếp, nơi Ông cậu Paton đã nghe thấy tất cả những gì
bà chị mình vừa nói, ông đang tự pha cho mình một tách cà phê đen. "Quá
sửng sốt, những lời đó tuôn ra khỏi bộ óc thấp kém của bà mới nhanh làm
sao, Grizelda," ông nói, thả một cục đường
vô cà phê của mình. "Có một mạng lưới gián điệp trong thành phố này
mà tôi thấy rặt là một bọn ghê tởm."
"Mi đang nói về cái gì đó? Bữa trưa đâu? Ta đang đói," mụ nói hết thảy
trong một hơi.
"Tất cả chúng tôi đều nhận thấy rằng bà nằm trong cái âm mưu đáng hổ
thẹn là lừa phỉnh Billy Raven về quyền thừa kế hợp pháp của nó." Đôi mắt
sậm màu của Ông cậu Paton không rời gương mặt bà chị khi ông từ từ
khuấy chiếc muỗng trong cái tách của mình. "Thậm chí cả ý đồ dìm chết
con trai của chính bà. Vấn đề là tôi đã luôn luôn tự hỏi tại sao lại như vậy,
hả Grizelda, tại sao? Giờ thì tôi nghĩ là tôi biết rồi."
Nội Bone lườm em trai của mụ với cảm xúc gớm ghiếc pha lẫn căm ghét.
"Mi không biết lần này bọn mi đối phó với cái gì đâu, Paton Yewbeam,"
mụ gầm gừ và rời khỏi phòng.
Charlie kéo một cái ghế ra ngồi cạnh ông cậu. "Ý ông vừa nói gì vậy,
Ông cậu P.?" nó hỏi. "Ông đã tìm ra nguyên nhân thật sự tại sao nội Bone
lại như thế à?"
Ông cậu Paton im lặng một lát. Ông tiếp tục khuấy cà phê, hầu như
không ý thức hành động của mình. Charlie bắt đầu ngửi thấy mùi cái đùi
cừu ngoại Maisie đang nướng trong lò. Nó nghĩ đến khoai tây nướng gìon
mà ngoại Maisie luôn luôn nướng chung với thịt cừu và nước sốt béo ngậy
màu nâu. Bởi vì nó vẫn mệt đừ cho nên ý nghĩ về một bữa mê ly sắp tới len