vô tâm trí nó như một giấc mơ, và nó quên phéng luôn mình vừa hỏi ông
cậu câu gì, cho tới khi ông bắt đầu nói.
Charlie đã nghe câu chuyện về mẹ của Ông cậu Paton bị trượt té trên
những bậc cấp của lâu đài Yewbeam và đập đầu xuống nền đá phiến. Nó
biết rằng bốn bà chị của Ông cậu Paton vẫn sống ở trong lâu đài sau khi mẹ
của họ chết, trong khi Ông cậu Paton và cha của họ ra đi. Lâu đài thuộc về
bà cô của họ: Yolanda, một kẻ biến hình tai tiếng. Chính mụ này đã biến
những cô cháu gái thành những kẻ chống lại cha và em trai họ. Đó là tất cả
những gì Charlie biết, nhưng nó không giải thích tại sao Grizelda, bà chị cả,
tức bà nội nó, lại thù hằn chính con trai của mình.
"Việc liên quan tới tình yêu, Charlie." Ông cậu Paton ngó đăm đăm ra
cửa sổ. Những bông tuyết đáp nhẹ xuống khung kính và căn phòng ngập
tràn ánh sáng trắng đục. "Chồng của nội Bone, ông Monty, không yêu bà ta.
Ai mà chịu nổi cách cư xử như mụ - ghen tị, hách dịch, vô cảm, tham
lam...? Đáng lẽ ông Monty không bao giờ cưới bà ta, nhưng ông bị gài bẫy,
bị bỏ bùa, nếu muốn nói như thế, chắc chắn là bởi bà cô Venetia bằng một
món trang phục yêu ma của mụ. Mụ vốn giỏi chuyện này, thậm chí cả khi
còn nhỏ tuổi. Ông Monty đáng thương chẳng thể chịu nổi một cơ may.
Grizelda luôn muốn cưới một phi công, và bà ta đã có một phi công. Nhưng
không lâu."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Charlie ngó trân trân gương mặt góc cạnh nhìn
nghiêng của ông cậu, ngóng chờ để nghe tại sao máy bay cùa ông Monty
lại rơi. Lâu nay nó vẫn hay hỏi sự việc này xảy ra như thế nào, nhưng
dường như không ai biết. Rốt cuộc, Charlie đang khấp khởi hy vọng là ông
cậu đã khám phá ra, thì nó thất vọng ông cậu Paton chẳng đả động gì tới vụ
rơi máy bay. mà bắt đầu thuật lại cuộc gặp của ông với một phụ nữ tên là
Homily Brown, sống ở miền Tây Nam xa xôi.
Bà Homily Brown đã từng là một người bạn rất thân của ông Monty. Họ
học cùng trường với nhau. Chính ông James, cha của Ông cậu Paton, đã