Trước khi họ kịp đối đáp ra sao thì bữa trưa đã dọn lên bàn và Ông cậu
Paton liền cắt xẻ món cừu. Thế nhưng mùi đồ ăn thơm phức và cái bụng
trống rỗng đang kêu gào vẫn không thể đẩy được ý nghĩ về lá thư của ông
Monty Bone ra khỏi đầu óc Charlie. Nó được sai mang một khay đồ ăn lên
cho nội Bone và trong khi nó cẩn thận bưng cái khay lên đặt trên cái bàn
trong phòng mụ, nó không thể không nghĩ rằng, mụ ta biết về lá thư đó và
mụ không bao giờ muốn ba nó về nhà.
"Mày làm đổ nước tùm lum." mụ già mắng xơi xơi khi Charlie rời
phòng.
"Cháu xin lỗi." Charlie đóng cửa lại trong khi bà nội nó kèo nhèo về
khoai tây khô và thiếu nước sốt.
"Ông lại định đi nữa à?" ngoại Maisie đang hỏi Ông cậu Paton khi
Charlie trở lại nhà bếp.
"Tới đêm thứ Hai mới đi," Ông cậu Paton trả lời. "Dĩ nhiên tôi phải báo
cáo với cảnh sát."
"Nhưng mà..." Charlie nhìn trân trối vô ông cậu, "Ông vẫn chưa tìm
được đủ sao?"
"Chưa, Charlie. Ta muốn lần tìm theo dấu vết của một việc khác. Tất cả
đều nối kết với nhau, ta nghĩ vậy, nhưng chúng ta cần biết chỗ cất giấu
chiếc hộp khảm xà cừ đó."
"Có lẽ bọn chúng đã tìm thấy nó ở trong phòng làm việc của cụ
Bittermouse rồi," Charlie nói.
Ông cậu Paton lắc đầu. "Nếu thế thì tại sao chúng phải giết cụ ấy?"
"Thanh gươm làm đấy chứ. Nó tự hành động theo ý nó mà, ông biết
đấy."