nhớ rằng ông Monty được sinh ra tại một ngôi làng nhỏ mang tên Vô Giác.
Và đó chính là nơi Ông cậu Paton đã tới vào một trong những chuyến đi
mới đây của ông, khi ông cố lắp ráp các biến cố đau thương của dòng họ
Yewbeam và dòng họ Bone.
"Ông Monty đã trở về quê nhà một tuần trước khi ông ấy tử nạn." Giọng
ông cậu Paton trầm bổng, "ồng về để lập một bản di chúc. Bà Homily tìm
cho ông một luật sư rồi sau đó bà với một người bạn nữa làm nhân chứng.
Ông để lại tất cả mọi thứ cho người con trai duy nhất của ông, Lyell.
Nhưng đó không phải là tất cả. Ông viết một lá thư - một thông điệp tang
tóc, buồn đau để sau này sẽ trao cho Lyell khi Lyell mười tám tuổi, ông
cũng dặn con trai mình không bao giờ tin vào những người nhà Yewbeam,
không bao giờ được để họ lèo lái cuộc đời mình và..." Ông cậu Paton dừng
lời và hít hơi thật sâu, "Bà Homily đã đọc lá thư này, nhưng không bao giờ
hé răng về nó và, ta phải thừa nhận rằng, ta thấy phần cuối lá thư thật
choáng sốc."
"Nó nói gì ạ?" Charlie hỏi, cố gồng mình để chuẩn bị đón nhận một sự
tiết lộ kinh hoàng.
Ông cậu Paton liếc nhìn nó, trong khoảnh khắc, Charlie nghĩ rằng Ông
cậu Paton không đủ can dám nhắc lại phần cuối lá thư của ông Monty
Bone, nhưng rồi, lời nói cũng vuột ra, cùng với một tiếng thở dài. "Ông
Monty đã bảo Lyell phải tiêu diệt nhà Yewbeam trước khi họ tiêu diệt chú
ấy."
Giờ đến lượt Charlie quay ra ngó chong chong những bông tuyết đang
rơi qua cửa sổ. Quá nhiều câu hỏi ngổn ngang trong đầu nó, nhưng trước
khi nó chưa kịp nêu ra thì ngoại Maisie đã đâm bổ vô nhà bếp, ca cẩm về
tuyết với khoai tây quá lửa và cà rốt chưa nấu, với lại về nội Bone đang
sưng sỉa trong phòng của mụ.