Con dao ăn và cái nĩa của ngoại Maisie đập cách cách trên đĩa của bà.
"Làm ơn đi," bà nài nỉ, "hai người để cho tôi ăn xong bữa trưa của tôi với
nào. Hai người không thể nói về cái gì dễ chịu hơn để thay đổi sao?"
"Nói về thời tiết nhe bà?" Charlie nói, cười ngoác mồm ra tuyết ngoài
trời. "Có lẽ trường sẽ cho nghỉ và tụi con có thể đi xe truợt tuyết ở khu Đồi
Cao."
"Còn bà sẽ mặc đồ kín mít, ngồi phệt đít xuống và cắt giảm việc đi mua
sắm," ngoại Maisie phá lên cười.
Tuyết vẫn tiếp tục rơi.
Sau bữa trưa, Charlie đi lên phòng nó. Claerwen đang bay lớt phớt trên
tấm kính cửa sổ như thể cô nàng đang cố hóa thân thành tuyết. Charlie đặt
Claerwen lên tay và cô nâng bò lên vai nó, đậu ở đó, gập đôi cánh 1ại và
xem nó viết bài luận văn với đầu đề: Ngày nghỉ.
Charlie chưa bao giờ được đi nghỉ cả. Có những lúc khỏi phải đến trường
nhưng nó không bao giờ được thưởng thức một cuộc hành trình tới nơi có
nắng ấm, bãi cát vàng, bầu trời xanh và những mái nhà trắng với hồng.
Thỉnh thoảng Ông cậu Paton có đưa nó đi thăm ông cố của nó sống ở bên
bờ biển: một vùng biển xám, sóng dữ, nơi mòng biển tụ tập và sóng dữ quất
không thương tiếc lên những vách đá đen. Nhưng những chuyến thăm đó
đều phải giữ bí mật, bởi vì nếu nội Bone mà biết về chỗ ở của cha bà ta, thì
hẳn là mụ sẽ truy lùng ông và quấy nhiễu ông tới khi ông xuống mồ mới
thôi. Có một lý do khác, anh trai của ông cố cũng sống ở đó - một cậu bé
chưa bao giờ lớn tên là Henry, bị Quả cầu Thời gian bắt đi. Quả cầu Thời
gian này là một viên bi đẹp diệu kỳ mà lão Ezekiel đã dùng để cố trục xuất
Henry trôi về Kỷ Băng Hà.
Charlie mỉm cười khi nhớ về Henry, hiện đang sống yên ổn trong mái
tranh của em trai mình bên bờ biển.