nhấm nháp trà trong khi nghe Charlie kể về bức tượng đá và bộ xương mà
Olivia đã làm hiện ra để hù dọa Eric kẻ-làm-sống-tượng thì thật dễ chịu.
Vẻ mặt nghiêm trang của cô Alice giãn ra. "Vậy mới hợp biết bao: một
bộ xương. Olivia quả là có trí tưởng tượng mãnh liệt. Nhưng đáng ra cô bé
không nên để lộ tài phép của mình. Bây giờ cô mất con bé rồi."
Có tiếng chân bước trên cầu thang, Charlie và cô Alice nhìn ra cửa.
Charlie cầu trời đó không phải là nội Bone. Nhưng Ông cậu Paton ngó vô
phòng và lập tức nhận ra cô Alice.
"Ôi, Alice thân mến, điều gì mang cô tới đây vậy?" ông hỏi. "Lại giữa
bão tuyết nữa. Chắc hẳn là khẩn cấp lắm đây."
"Đúng thế," cô Alice nghiêm trang. "Dù sống cách đây ba trăm dặm,
nhưng tôi luôn biết khi nào Olivia cần tôi. Đó là bản năng mà tôi có, không
thể giải thích được. Ngay khi về tới thành phố tôi đã tới nhà Olivia." Mặt
cô tối sầm lại và cô run rẩy nhấp một ngụm trà. "Họ không cho tôi gặp con
bé."
"Không... ư?" Ông cậu Paton ngồi phịch xuống. "Có chuyện quái gì
thế?"
"Cha của Olivia ra mở cửa," cô Alice tiếp. "Chú ấy bảo Olivia không còn
là nó nữa. Tôi nài nỉ chú ấy bảo với con bé là tôi vừa mới đến, rằng tôi
muốn gặp đứa con đỡ đầu yêu thương của tôi, vì vậy, chú ấy đi lên lầu tới
phòng con bé trong khi tôi đợi trong hành lang." Nước mắt long lanh đọng
nơi khóe mắt to màu nâu nhạt của cô Alice. "Khi chú Vertigo đi xuống thì
chú ấy bảo... chú ấy bảo..." cô nín bặt và chậm nước mắt bằng một chiếc
khăn mùi xoa trắng.
Ông cậu Paton đặt một tay lên cánh tay cô. "Chú Vertigo đã nói gì?"