của ai?
Kệ cho bao nhiêu câu hỏi ong ong trong đầu, Charlie thấy mình dễ dàng
ngủ dip lại. Nó nghĩ đến cô Alice Angel đang ở trong căn phòng phía trên
nó. Thật dễ chịu khi biết cô ở trong nhà mình, cho dù cô là thiên thần hộ
mệnh của người khác.
Chúng ta sẽ mượn cô ấy vậy, Charlie nói một mình, chỉ một thời gian
thôi, cho đến chừng nào Olivia lại muốn có cô ấy. Rồi tâm trí nó lại lan
man đến Billy Raven, bị kéo đi qua khoảng thời gian chín trăm năm tới
cung điện của lão thầy bùa. Chả trách thằng bé không muốn về nhà. Bạn
thiết thân của nó là một cô bé xinh xắn nhất trên đời - một bé gái tóc quăn
lòn lọn, có nụ cười dịu dàng; một bé gái tên là Matilda, người mà Charlie
sẵn sàng cho đi tất cả để được gặp lại một lần nữa.
Billy chẳng được sung sướng thoải mái như Charlie tưởng tượng. Thằng
bé đang bị phạt, và nó đổ tội cho Rembrandt.
Rembrandt là con chuột của Billy, một con chuột đen bóng, mắt sáng
quắc và có một bộ ria dài hết sức ấn tượng. Chú ta tình cờ ở trong túi quần
của Billy khi thằng bé bị hút vô bức tranh xứ Badlock do một thứ bùa độc
địa của thầy bùa (hay gọi theo danh xung đầy đủ của lão là bá tước Harken
của xứ Badlock).
Cuộc sống ở xứ Badlock rất huy hoàng đối với Billy. Nó có quần áo đẹp
để mặc, có đồ ngon để ăn và có một khu rừng đầy muông thú do yêu thuật
tạo ra để hàng ngày đến thăm. Lại có cả Matilda, cháu gái của bá tuớc
Harken, làm người bạn hiền lành nhất mà Billy từng biết. Nhưng
Rembrandt muốn về nhà. Chú chàng năn nỉ ỉ ôi, kêu ca, kèo nhèo và nhai
đôi giày mới của Billy, tóm lại là chú ta quấy nhiễu hết chỗ nói. Billy có thể
liên lạc được với thú vật. Nó hiểu rõ từng tiếng chít, tiếng tru rống, rừ rừ và
liếp chiếp... và còn nhiều thứ tiếng nữa... của đủ các loài thú.