Cô Alice ngồi thẳng lưng lên và giắt chiếc khăn vô ống tay áo. "Chú ấy
bảo rằng Olivia không muốn gặp tôi, và tôi vui lòng hãy ra khỏi nhà ngay
lập tức."
Charlie không thể tin vô tai mình. Olivia rất yêu mẹ đỡ đầu của nó.
Chuyện gì khiến nó quay lưng lại cô Alice Angel vậy? Trừ phi...
"Tôi sợ là bọn chúng đã thu phục con bé rồi," giọng cô Alice giờ đã rắn
rỏi hơn. "Nhưng tôi sẽ không đầu hàng đâu, và tôi nhất định sẽ không rời
khỏi thành phố này. Tôi sẽ ở lại đây cho tới khi Olivia frở lại là mình. Phiền
cái là," cô lưỡng lự, "tôi không chắc mình có thể ở đâu. Ngôi nhà tôi từng ở
giờ vẫn để trống, nhưng nó rất, rất lạnh."
"Cô phải ở đây," Ông cậu Paton đứng bật dậy. "Tôi cương quyết đề
nghị."
Ngoại Maisie đi vô phòng, đúng lúc ông cậu Paton đứng dậy định đi gọi
bà. Ngoại Maisie lắng nghe câu chuyện của cô Alice bằng vẻ mặt cam chịu
mà dạo này bà hay mang. Tuy nhiên, Charlie có thể nhận thấy vẻ nồng
nhiệt của bà đối với mẹ đỡ đầu của Olivia, và không lâu sau thì bà đã mời
cô một chiếc bánh do bà nướng và "thêm một ly rượu nhé", rồi sau đó bà
bắn vù lên lầu dọn dẹp giường trong căn phòng mà mẹ của Charlie từng
ngủ.
Trong suốt quãng thời gian đó không hề thấy tăm hơi nội Bone đâu.
Thậm chí cả trong bữa tối cũng không thấy bóng dáng bà ta. Charlie gõ cửa
phòng nhưng không có tiếng trả lời. Lẽ nào bà ta đã ra ngoài? Hay bà ta
vẫn còn đang ngủ?
"Bà ấy đang ngủ," ngoại Maisie nói, thận trọng ra ngó cửa phòng của nội
Bone vào lúc 9 giờ. "Mọi người không nghe thấy tiếng ngáy ư?"
Charlie cũng đi vô giường ngủ. Ngày mai phải đi học. Liệu nó có gặp
Olivia ở trường? Nó tự hỏi. Và con bé sẽ làm gì? Con bé sẽ trở thành bạn