"Đang tới?" Tancred hỏi với theo. "Làm sao cô biết? Loại sương mù gì?"
"Rất tệ. Nó từ sông lan tới." Người phụ nữ giờ đã dợm chân chạy. "Hãy
nghe radio đi thì biết."
Tancred đúng ngây như phỗng. Cậu nhìn quanh. Các cửa tiệm đều đóng
cửa. Xe gầm rú hết tốc lực trên đường Đồi Cao. Tancred đổi ý, không đi về
nhà nữa. Tiệm sách gần hơn. Cậu bắt đầu chạy.
Dự tính của Tancred là chạy thẳng một mạch tới tiệm sách của cô
Ingledew, nhưng khi cậu chạy ngang qua đường Piminy, có gì đó thúc giục
cậu rẽ vô đấy. Cậu quyết định đến thăm bà Kettle. Đã khá lâu cậu chưa gặp
bà và cậu muốn chắc chắn bà vẫn an toàn trên con phố toàn bọn vô lại và
bọn ma cô này.
Không hề có dấu hiệu dân cư của đuờng Piminy đang chuyển đi. Mà
đúng ra, thậm chí con đường này còn có nhiều người hơn bình thường.
Những người ăn mặc quái đản, đã lỗi mốt từ lâu. Những ngưòi đàn ông râu
ria cười ngạo mạn và sấn thẳng vô Tancred, tống cậu văng qua bên. Có
những phụ nữ choàng khăn và đội nón buộc quai bóng nhẫy, váy áo họ dài
lượt thượt, quệt lê dọc theo rãnh thoát nước.
Vừa tức giận vừa lo lắng, Tancred gây ra một cơn gió quét phăng qua
phố. Tóc cậu dựng lên hất bay chiếc nón đi và mưa lại bắt đầu rơi xối xả.
Trong tiệm Tượng Đá, những sinh vật chạm khắc mặt mũi hung tợn ngó
trợn trạo ra phố, mắt chúng loe lóe trong làn mưa chảy tuồn tuột xuống
những tấm kính của sổ.
Tancred rùng mình, cắm cổ chạy tới Tiệm Ấm. Một -tóan thanh thiếu
niên mặt mũi bợt bạt, mặc áo khoác nhung, tóc thắt bím trợn mắt lườm
Tancred khi cậu ấn ngón tay vô chuông cửa, nhấn, nhấn, và nhấn. Bộ ria
mép giả rớt khỏi gương mặt ướt rượt của cậu, kích động tràng cười giễu cợt
ré lên từ bọn choai choai. Cậu quay qua định phả một luồng gió về hướng