Ngoại Maisie bật cười. "Bà ta như thế kể từ khi Alice tới đây. Tôi nghĩ
cô đã bỏ bùa bà ta rồi phải không, Alice?"
Cô Alice nhìn những ngón tay thon dài cùa mình và bảo. "Chắc là vậy.
Ố, mưa tạnh rồi."
Tancred cười bẽn lẽn và đứng lên. "Cháu định đợi Charlie về, nhưng
cháu nghĩ phải một tiếng nữa nó mới về, cho nên cháu đi đây. Bảo nó ngày
mai cháu sẽ gặp nó, có lẽ tại tiệm sách."
Ngoại Maisie nhìn theo Tancred ra cửa. "Tốt hơn bà phải báo trước cho
Charlie về... của cháu." Bà gõ gõ môi trên và nháy mắt với Tancred một
cái.
"Chào bà Jones."
Tancred đĩnh đạc bước đi trên đường Filbert. Cậu để ý thấy nhiều người
chất rương, hòm, giường, nệm, giỏ xách, và thậm chí cả cây kiểng lên xe
hơi của họ. Dân chúng vốn thường hay ra khỏi thành phố vào ngày thứ Sáu
để nghỉ cuối tuần. Nhưng đống của nả chất đầy trong mấy chiếc xe kia
khiến người ta nghĩ chủ nhân của chúng đang chuẩn bị đi xa nhiều tháng,
hay có khi nhiều năm vậy.
Đường Đồi Cao gần như hoang vắng. Có chuyện gì không biết? Cơn tò
mò xâm chiếm Tancred. "Xin lỗi," cậu nói với một bà mẹ trông lộ vẻ lo
lắng đang đẩy con trong xe nôi. "Chắc là có gì xảy ra phải không cô? Ý
cháu muốn hỏi rằng tất cả mọi người đâu cả rồi?"
"Sương mù," người phụ nữ đáp.
"Sương mù?" Tancređ nhìn ngược nhìn xuôi con đường. "Cháu không
thấy sương mù gì cả."
"Nó đang tới." người phụ nữ bước đi khỏi.