Nội Bone quay qua dòm trừng trừng cô Alice và Tancred. "Các người
không sống ở đây," mụ nói.
"Tôi đang trú tạm một thời gian thôi." Cô Alice nở với nội Bone một nụ
cười ngời sáng. "Tôi là Alice Angel. Bà nhớ không?”
"Hình như nhớ. Nội Bone lại ngáp."Thế còn mày là Tancred.
Tancred đứng bật dậy và mở cái giỏ xách ra. Trong đó lủ khủ đồ sành sứ
bể, gói qua quít bằng giấy lụa. Tancred đã thu gom hết chén dĩa bể mà mẹ
cậu đã dẹp qua bên, chờ gắn lại. Bà Torsson đáng thương bây giờ chỉ toàn
dùng tách với dĩa nhựa thôi, bởi vì chồng và con trai bà đã đánh bể không
còn sót thứ nào với thời tiết dữ dội mà họ gây ra.
"Cái gì?" nội Bone thò ngón tay khẳng khiu ra chọc chọc mớ chén dĩa
bể. "Mày định bán cái đồ đồng nát này á? Trông chúng bể hết trơn rồi."
"Chính xác, thưa quý bà," Tancred nói bằng giọng eo éo. "Tôi sẽ sửa nó
lại. Bà có chén dĩa bể không?"
Nội Bone nhướn đôi mắt lờ đờ nhìn Tancred. "Không. Mà nếu có ta cũng
không cho mày đâu."
Tancred dẩu mỏ ra và ngồi xuống.
"Đây này, Grizelda," ngoại Maisie nói. "Tôi để hai chiếc bánh bích quy
Marie lên đĩa cho bà đây."
Nội Bone cầm lấy trà và bánh của mình rồi rời nhà bếp, không nói thêm
lời nào nữa.
"Bà Bone có bình thường không vậy?" Tancred thì thào hỏi thầm. "Trông
như bà ta đang ở đâu đâu."