mách bảo cho cô rằng Lord Grimvvald không còn ở đây nữa. Nhưng cũng
có lúc, hiếm thôi, linh cảm phản bội cô. Cô không thể tin chắc hoàn toàn.
Mưa rơi lúc này đã rất nặng hạt. Một cơn mưa khác thường, những hạt
mưa to như cả một tách nước đầy. Những tách nước mau chóng biến thành
những thùng nước. Bộp! Bộp! Xe cộ hú còi, chim chóc bay tìm nơi trú ẩn.
Nhìn xuống đường, cô Alice thấy một khách bộ hành đ[n độc mặc áo
mưa màu nâu và đội mũ chống thấm nước rộng vành. Anh ta sải bước dài,
tung tẩy cái giỏ kiểu cũ mà bác sĩ thường mang, xem ra chẳng lưu tâm gì
đến cơn mưa. Anh ta dừng lại trước nhà số 9 và nhấn chuông.
Cánh cửa trước mở ra và từ hành lang xa dưới tầng một tiếng thét dội âm
lên cầu thang. Cô Alice thảy quyển sách cô đang phủi bụi và chạy xuống
hai tầng lầu. Khi cô xuống tới nhà bếp, cô thấy cái người đội mũ chống
thấm nước kia đã ngồi ở bên bàn với cái giỏ xách trước mặt. Mũ với áo
mưa rỏ nước lỏng tỏng và bộ ria mép to đùng của anh ta cũng đang nhỏ
nước.
"Ngoại Maisie!" cô Alice hét, ngó trân trân người lạ. "Tất cả... ổn chứ?"
"Ổn, ổn." Ngoại Maisie nhíu mày trước những vũng nuớc nhỏ đang hình
thành dưới sàn nhà bà vừa mới lau. "Chỉ tại tôi không quen nhìn cậu trẻ này
gắn ria mép thôi."
Tancred đưa tay lên bộ ria mép và ngoại Maisie vội can, "Đừng, đừng,
đừng gở ra. Coi chừng bà Bone thấy cháu đấy."
Ấn cho bộ ria chặt vô môi trên của mình, Tancred nói "Cháu xin lỗi cảnh
bừa bộn này, bà Jones. Cháu đang luyện tập."
"Nghĩ chu đáo đấy," ngoại Maisie lầm bầm, với lấy ghẻ lau. "Alice, đây
là Tancred Torsson, bạn của Charlie. Cứ gọi nó là cậu bé thời tiết."