bênh cũ. Cố Alice đẩy chiếc ghế bập bênh tới cửa sổ và ngồi xuống. "Hừm,
cửa sổ này cần lau chùi," cô bình luận, và rà bàn tay lên khung cửa kính kít
bụi bẩn.
Một cảm giác kỳ lạ bất chợt lan truyền qua các ngón tay của cô Alice.
Nếu không phải là người như cô, thì hẳn cô đã nghĩ rằng bề mặt của tấm
kính này bị nhiễm điện. Nhưng vì cô là cô Alice, nên cô không một chút
mảy may nghĩ theo hướng dó. Là cô Alice, cô không quá ngạc nhiên khi có
một giọng nói xa xăm, nhưng nghe thánh thót và trong trẻo gọi, "Charlie,
bạn có ở đó không?"
"Charlie lúc này không có ở đây, cưng à," cô Alice đáp, khẽ chạm vô tấm
kính. "Cưng gọi lại sau nhé."
"Cháu cảm ơn cô," cái giọng đó đáp.
Cô Alice mỉm cười một mình. Cô tự hỏi giọng nói đó phải di chuyển bao
xa. Qua bao nhiêu năm?
"Cháu sẽ gặp lại bạn ấy được chứ?"
Cô Alice không biết phải trả lời thế nào. Lần này giọng nói nhuốm vẻ
buồn buồn và hơi lưỡng lự. Cô Alice luôn không thể nói dối. Cô chỉ nói
được sự thật. "Cô không biết, cưng à." Cô biết bé gái đó đã đi khỏi ngay
khi cô vừa nói xong.
"Mình thắc mắc..." cô Alice nói một mình. Cô không thể ngồi thêm được
nữa, vì vậy cô tiếp tục dọn đẹp, phủi bụi sách, sắp xếp chúng lên kệ.
Cơn mưa bất chợt ập tới. Cô Alice nhìn ra cửa sổ, hy vọng đừng báo hiệu
một cơn bão nữa. Cơn bão vừa rồi đã khốc liệt quá đỗi. Dĩ nhiên cô biết kẻ
nào đã gây nên nó. Cô Alice mặc nhiên nhận thức được là Lord Grimwald
ở trong thành phố và cô biết hắn đang rắp tâm nhấn chìm Lyell Bone. Cô
biết sứ mạng của mình là phải biết về những việc đại loại thế này. Linh cảm