khóa. Kim loại lỏng đang chờ sẵn trong một cái tô treo từ trên xà nhà ở
ngay bên trên lò rèn xuống.
"Làm đi, Dorgo!" Matilda hối liền khi cô bé phóng vụt qua cửa. "Bao lâu
thì xong?"
Dorgo không bao giờ nói nhiều. Anh cầm chiếc chìa khóa từ Matilda, ấn
nó vô cục đất sét, lẩm bẩm, "Ngay!"
Thật khó mà đoán biết trong cái từ "ngay" đó gồm có bao nhiêu phút.
Nhưng Dorgo không dùng phút cho nên thật vô ích khi hỏi anh thời giờ
chinh xác. Dù sao Matilda cũng nóng lòng muốn biết về thời gian. Lão thầy
bùa có một cái đồng hồ, một cỗ máy kỳ cục có thể chỉ ra những chòm sao
và mây cũng như chỉ giờ và phút, và Matilda đã học lóm được rằng có năm
giờ giữa mỗi bữa ăn. Bao tử cô bé mách bảo cô bé rằng chắc chắn còn hai
giờ nữa thì sẽ tới bữa tối, nhưng cô bé cần phải đem chiếc chìa khóa trả lại
cho Ngón Cái Dị sớm hơn thế.
"Gặp anh trong một giờ nữa," Matilda bảo Dorgo và, rời cái lò rèn tạm
của anh, cô bé đi xuống căn phòng mà lão bá tước Harken cất giữ những
bức tranh của lào. Lão thầy bùa là một họa sĩ tài ba, nhưng nhờ vào bao
nhiêu tài năng và bao nhiêu yêu thuật, Matilda không thể đoán được. Dù
sao cô bé chỉ chú ý tới một bức tranh. Trong số những tranh phong cảnh
màu sắc rực rỡ và những tranh thú lạ kỳ, có một bức tranh về thành phố của
Billy.
Matilda đã trải qua nhiều giờ ngắm nghía thành phố này. Billy đã chỉ cho
cô bé biết nơi tọa lạc của Học viện Bloor, gần khu đổ nát của lâu đài nguy
nga do Vua Đỏ xây nên. Vị vua là ông tằng tổ của cô bé, và cũng là tổ tiên
của Billy.
Thỉnh thoảng, lúc cô bé nghe thấy có tiếng người đi tới, Matilda sẽ trốn
trong những tấm toan lớn. Cô bé không bao giờ bị cấm nhìn vô căn phòng