này, nhưng có gì đó luôn khiến cô bé sợ mình bị phát hiện ở trong đây. Một
ngày nọ, trong lúc đang lẩn trốn, cô bé nghe thấy tiếng một phụ nữ vọng ra
từ bức tranh thành phố của Billy. Và lão thầy bùa đáp lại nó. Matilda đã
biết được về một phụ nữ tên là Titania như thế đó, mụ ta đang cố giúp bá
tước Harken trở lại thành phố ấy. Tại sao lão ta lại thấy việc đó khó khăn
dữ vậy, Matilda không thể tưởng tượng nổi.
Bức tranh đó tuyệt đẹp theo cách rất riêng của nó. Cứ như lão bá tước đã
vẽ nó từ một đám mây, bởi vì ta thấy tất cả đường phố và những tòa nhà
trải rộng trong một khung cảnh ngút ngàn, tuy nhiên góc cạnh của những
ngôi nhà thì lại dốc đến độ ta không thể thấy những bức tường và những
cánh cửa và cửa sổ xiên chếch khỏi những mái nhà lợp ngói xám.
Matilda hay ngó trân trân những tòa nhà, cố đoán xem chuyện gì đang
xảy ra đằng sau những cửa sổ tôi tối kia, và thường thì cô bé nghe thấy
thoang thoảng tiếng nhạc, tiếng chó sủa, tiếng ai đó hát hoặc tiếng gầm rú
từ một trong những cỗ máy trông quái dị lấp đầy các con đường - xe hơi,
Billy gọi chúng như vậy. Nhưng trên hết, Matilda thích ngắm ngôi nhà có
một cái cây to đằng trước, bởi vì nơi đây có một cậu bé tên là Charlie Bone
sống; một cậu bé dũng cảm, dám phiêu du vô xứ Badlock, một cậu bé sống
xa đến chín trăm năm. Liệu cô bé có thể đi đến thế giới của Charlie?
Matilda tự hỏi. Có được chăng?
Matilda đdặt bàn tay lên bức tranh. Những ngón tay sờ một ô cửa sổ cao,
ngay bên trên cái cây cạnh nhà số 9, đường Filbert. "Mình làm được
không?" cô bé thì thầm- ''Được không? Charlie, bạn có ở đó không?"
Vào ngày thứ Sáu, cô Alice Angel quyết định dọn dẹp gác xép ở tầng
trên cùng. Ngoại Maisie xem ra không bao giờ có thời gian để làm việc này.
Những cái kệ xếp hàng hai bên tường ních đầy va-li, quần áo cũ, đồ sành sứ
sách, báo, và vô số hộp có-trời-biết-là-hộp-gì. Dưới sàn nhà bị chiếm lĩnh
bởi những cây vải dài, ghế hỏng cần sửa, các loại bàn nhỏ thỉnh thoảng mới
cần dùng đến, và một bàn máy may đạp chân kiểu xưa, và một cái ghế bập