bọn chúng nhưng lại bị xao nhãng bởi bóng dáng của Norton Cross đang
đứng ở bên kia đường, gắn tịt con mắt vô Tancred.
Cuối cùng cánh cửa được bà Kettle mở ra, cao lớn và tươi cười, mái tóc
đỏ của bà ánh lên loáng nhoáng, tựa như đồng đuợc đánh bóng. "Vô đi, cậu
trẻ," bà nói, kéo tuột Tancred qua ngạch cửa. “Còn lũ chúng mày," bà trừng
mắt với bọn loai choai, "Cút đi!" rồi đóng sầm cửa lại.
Tancred đứng bên trong tiệm, nhìn hàng hàng lớp lớp ấm sáng choang.
Chỉ mới cách đây vài tuần, hầu như không một cái ấm nào là không bị bức
tượng quỷ lùn, do Eric Shellhorn làm sống lại, phá hủy. "Bà đã sửa lại hết
rồi ạ. Mọi thứ trông đàng hoàng quá," cậu nói.
"Vô phòng khách của ta đi," bà Kettle nói, dẫn đường qua khung cửa
vòm vô chốn riêng tư của bà. Bỗng bà dừng sững lại, chống tay lên cằm và
nói, "Ta nghĩ ta nên báo trước cho cưng biết..."
Nhưng Tancred đã trông thấy thằng bé đó, đang tỉ mẩn chà bóng một cái
ấm đồng to kềnh. Đó là Dagbert- kẻ-dìm-chết-người.
Hai thằng bé nhìn sững vô nhau, chết trân, và rồi Dagbert hộc lên một
tiếng rú khàn đặc, lắc đầu. "Mày chết rồi mà," nó van vỉ. "Chết, chết, chết!"
đoạn phóng sượt qua Tancred, nó lao ra khỏi tiệm.