"Dì ấy từ bỏ ông ấy rồi." Emma nói.
"Bỏ á?" Charlie nhấp nhổm. "Không thể nào. Mình nghĩ Ông cậu Paton
muốn cưới dì ấy mà."
"Đáng lý ra ông ấy phải nghĩ về việc đó từ trước." Emma tỏ ra rất lạnh
lùng và thực tế. Cứ như Ông cậu Paton làm chính cô bé giận hờn vậy.
Làm như để châm dầu thêm vào lửa, đúng giây phút ấy Ông cậu Paton
bước vô nhà bếp. Tất nhiên ông đã nghe rõ lời nhận xét của Enưna và
không ai là không nhận thấy rằng ông đang rất cáu. Chẳng nói chẳng rằng,
ông bước thẳng tới bệ bếp, đặt ấm nước lên và lấy một chai sữa từ trong tủ
lạnh ra.
Ngay cả ngoại Maisie cũng không thốt nên lời. Emma tuy nhiên, lại phớt
lờ những cảm xúc của Ông cậu Paton. "Vậy Tancred ổn chứ?" cô bé hỏi.
“Bây giờ anh ấy ở đâu ạ?"
"Tất cả ở hết trong tiệm sách rồi." Ngoại Maisie e dè liếc nhìn Ông cậu
Paton. "Bà Kettle và Tancređ đã ở đó, đang cố dàn xếp mọi việc, Julia nói
thế." Bà lại liếc Ông cậu Paton một cái nữa. "Có trời biết thế có nghĩa là gì
Nhưng cô ấy gọi là vì Dagbert chỉ chịu nói chuyện với một mình con
thôi, Charlie. Nó nói nó không tin ai cả "
"Con?" Charlie nuốt chửng một miếng bánh nướng to thật to và vội chiêu
nó xuống bằng một cốc trà. "Thế thì tốt hơn con nên tới đó." Nó đứng bật
dậy và, đi tới chỗ ông cậu, nó vỗ cánh tay ông và bảo. "Chào, Ông cậu
Paton. Con mừng ông đã về."
Ông cậu Paton hơi mỉm cười với Charlie và nói "Chúng ta nói chuyện
sau nhé, Charlie."