"Do sương mù đó," Benjamin nói. "Hàng xóm hai bên nhà mình cũng đã
rời thành phố. Họ nói trên radio thông báo rằng sương mù sẽ rất dày đặc,
đến nỗi không thể an toàn để mà đi ra hay đi vô thành phố. Nhưng nhà
mình sẽ không đi đâu hết. Ba mình nói nếu tất cả mọi người đều đi cả thì
bọn vô lại sẽ rảnh tay."
"Rảnh tay làm gì?" Emma hỏi.
Benjamin nhún vai. "Cướp bóc và tàn phá, mình nghĩ vậy."
Nghe sao man rợ giống như thời Trung cổ quá. Charlie chưa bao giờ
nghe nói đến suơng mù dày đến nỗi không xuyên qua được. Chắc chắn luôn
luôn phải có ít nhất cách ra hoặc vô thành phố. Nó nhẹ cả người khi nhìn
thấy một chiếc xe cảnh sát đi tuần trên đường Đồi Cao vắng lặng.
Khi tới ngõ Nhà Thờ Lớn, chúng có thể nghe thấy tiếng nhạc trôi lãng
đãng về phía chúng. Tiếng nhạc lớn dần và khi chúng đi ngang qua đầu
đường Piminy, chúng thấy một đám rước đang thực hiện đủ thứ trò tiêu
khiển. Tên thì nhún nhảy giữa đường, trong khi một nhóm nhạc công áo
nhung và nón quả dưa, cao như ống khói tấu lên điệu nhạc hoang dã. Vài
kẻ cò kéo loại đàn violin tí hon, một kẻ đánh trống trong khi những người
khác chơi sáo, trên cây sáo của bọn họ trang trí rua băng sặc sỡ, bay phất
phới trong gió, và những vũ công xoay tít theo điệu nhạc và dậm những đôi
giày nhọn hoắt xuống đường.
Charlie và Benjamin há hốc mồm ra nhìn khi điệu vũ càng lúc càng quay
cuồng và réo rắt. Bỗng nhiên Hạt Đậu cất tiếng sủa, thế là bao nhiêu cái
đầu đồng loạt quay về phía bọn chúng. Mặt bọn vữ công xoắn lại đầy hiểm
ác, Emma vội giật ống tay áo Charlie, giục giã, "Đi lẹ lên!" Chúng chạy ù
té tới tiệm sách.
Tancred, đã gần trở về diện mạo của chính mình, đang sắp xếp lại những
quyển sách mà khách hàng của cô Ingledew đã lấy ra xem trong ngày