Suốt thời gian này, cô Alice vẫn đang lặng lẽ nghiền ngẫm bức phác họa
của Emma. Mặc dù không nói gì nhưng cô đã chăm chú lắng nghe trọn
cuộc đàm thoại, lúc này, đột nhiên cô nhìn xoáy vô Charlie và nói, "Đi cùng
với con chó, Charlie à. Ngoài đường không hay gì đâu." Rồi cô gật đầu về
phía cửa sổ.
Charlie định hỏi cô xem "con chó" có nghĩa là gì thì chuông cửa reo và,
chạy ra mở cửa trước, Charlie thấy Benjamin và Hạt Đậu hiện ra nơi khung
cửa.
"Lạ quá trời," Charlie nói. "Có người nghĩ đến bồ trước khi mình nghĩ
tới."
"Hả?" Benjamin nhăn mũi. "Bồ không làm sao chứ, Charlie?"
"Ừm." Charlie cố nuốt miếng bánh nướng cuối cùng còn tắc trong cổ
họng. "Mình định đi tới tiệm sách đây. Muốn đi không?"
"Thì vì vậy mình mới tới đây nè," Benjamin nói. "Đi chứ."
Emma hiện ra ở hành lang đằng sau Charlie, và khi cả hai đứa đã khoác
áo jacket và qùan khăn vô xong, chúng nhập bọn với Benjamin trên vỉa hè
rồi cả ba đứa bắt đầu đi xuôi đường Filbert, dẫn đầu bởi một con chó vô
cùng năng động.
"Mấy bồ có nhận thấy gì không?" Benjamin nói, "Quá trời xe rời khỏi
con đường này."
"Cả người nữa," Charlie quan sát. Trên đường đi từ trạm xe buýt của
trường về hồi nãy, nó đã không để ý đường phố đã trở nên vắng ngắt như
thế nào, bởi vì lúc đó nó mải nghĩ đến bữa trà, nhưng bây giờ nó thấy
những khoảng trống rộng thênh thang ở chỗ vốn thường ngày những chiếc
xe đậu nối đuôi nhau dọc theo con đường. "Tất cả mọi người đi đâu cả
rồi?"