Một kiểu nói ví von tức cười quá, Charlie nghĩ khi nó bước quành qua
quầy, vô phòng khách của cô Ingledew. Nó giật mình khi thấy Dagbert
đứng ở cuối phòng. Tay nó nắm chặt quả cầu bão biển, và Tancred nói
đúng, trông nó hoàn toàn bình thường, chỉ như một thằng bé sợ phát hoảng
và kiệt quệ. Nó hơi nhếch cười với Charlie và bảo, "Tao nghe thấy tiếng
chó sủa. Họ sẽ làm gì tao hả, Charlie? Tao biết Tancred còn sống. Tao cứ
tưởng là tao gặp ma."
Charlie bước vài bước về phía Dagbert và nói khẽ "Họ sẽ chẳng làm gì
mày đâu, Dagbert. Mày an toàn ở đây. Tancred không bị chết đuối, như
mày đã thấy đó. Anh ấy đã tha thứ cho việc mày làm. Không việc gì phải
giận dữ kẻ không tồn tại."
Vẻ kinh hãi nháng lên trong đôi mắt xanh nhợt của Dagbert. "Nhưng tao
tồn tại. Đúng không?"
"Đương nhiên," Charlie nói rành rọt. "Nhưng thằng bé khác, tức là cái
thằng bé ích kỷ, ác ôn, dìm chết người ta, từng là mày, đã đi rồi, phải không
nào?"
Dagbert lật đi lật lại quả cầu bão biển trong hai tay. "Hình như đi rồi," nó
lầm bầm. "Tao không còn sợ cuộc đời tao sẽ kết thúc nữa." Nó giơ quả cầu
bão biển và nhìn con mưa sóng bạc rơi từ đỉnh xuống đáy quả cầu. Và rồi
nó nhoẻn cười với Charlie một nụ cuời bình thản, sung sướng.
"Giờ mày đã là một người phe chúng ta, Dag," Charlie nói. "Rồi mày sẽ
được cần tới. Biến động sắp xảy ra trong thành phố này."
Charlie nhận ra một làn sóng ngưòi tràn ngập căn phòng. Trước tiên là bà
Kettle, rồi đến Emma và cô Ingledew, Benjamin và Hạt Đậu, cuối cùng là
Tancred. Mỗi người kiếm một chỗ ngồi xuống rải rác quanh phòng và, cố
không lộ liễu quá, nhìn Dagbert xem lời nói của Charlie có tác dụng hay