không. Hạt Đậu dường như cũng cảm nhận được vẻ nghiêm trang của tình
huống nên không vuột ra tiếng sủa nào.
"Charlie nói đúng đấy," cô Ingledew bảo. "Có biến
cố gì đó sắp diễn ra. Cô nghĩ chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa thôi là
chúng ta sẽ được kiểm chứng. Chắc mọi người đã để ý thấy một nửa cư dân
thành phố đã rời đi. Cô đoán rằng trong vài ngày tới thậm chí còn có thêm
nhiều người nữa bỏ đi, tới khi nào chỉ còn lại một nhúm người mà thôi- Họ
cố rời đi trước khi sương mù cô lập chúng ta."
Bà Kettle đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, mái tóc màu
đồng khiến bà giống như đang đội mũ giáp hơn bao giờ hết. Thậm chí cái
áo khoác ngắn bóng lộn của bà cũng mang dáng dấp của một tấm áo giáp.
"Nhưng chúng ta phải ở lại và chiến đấu, bằng không thì cái bóng sẽ kéo
toàn bộ thành phố này về quá khứ và Vua Đỏ và tất cả những gì ngài đại
diện thậm chí sẽ không còn được là ký ức."
"Chiến đấu?" Emma khẽ khàng. "Bằng cái gì?"
"Bằng bất kỳ thứ gì có trong tay, cưng à." Bà Kettle cười khích lệ cô bé.
"Rủi thay chúng ta không cách chi biết lão bá tước Harken sẽ ra tay hành
động vào lúc nào và bằng cách nào. Nhưng chắc chắn nó sẽ xảy đến sớm
thôi. Việc phình ra của dân cư ở đường Piminy, sự gia tăng số tượng đá,
sương mù, tất cả những dấu hiệu này chứng tỏ hắn sắp tới rồi. Đường dẫn
của hắn, Gương Thần Amoret, đã bị nứt, sự thật là thế, nhưng hắn sẽ tìm ra
một con đường khác. Chúng ta phải thừa nhận điều đó. Dù gì hắn cũng là
một thầy bùa."
Cô Ingledew đứng lên và vỗ mấy cái gối cô vừa tựa vô. "Bà Kettle và cô
đã hoạch địch như thế này. Bà ấy sẽ ở với cô và Emma; Dagbert, cả cháu
nữa. Chúng ta sẽ dọn một chỗ ngủ trong phòng này. Bây giờ đường Piminy
quá nguy hiểm."