bà hàng xóm ra.
Lord Grimwald ngồi ịch xuống chiếc ghế trống, "Grimwald" hắn nói,
chìa tay về phía người phụ nữ ở bên trái y.
Mụ bắt những ngón tay giống lươn với vẻ ghê tởm hầu như không che
giấu. "Titania Tilpin" mụ nói, rồi nhổm người đứng lên. "Tới phiên ta
chuẩn bị nói."
Tất cả mọi người trong phòng xem ra đều biết Titania và tiếng vỗ tay
phát rồi phát dại nổ ra. Mụ thảy cho khán giả một cái mỉm cười được xu
nịnh và nói. "Ta biết các người đang mong đợi điều gì và ta sẽ không làm
các người thất vọng".
Thêm tiếng vỗ tay nữa. Ông hiệu trưởng nhăn mặt. Lúc này ông ta đã
không nhận được sự tán thưởng hào phóng như vậy. "Hãy cho phép cô
Titania Tilpin nói", ông ta nhắc nhở.
Người phụ nữ mỉm cười và lôi từ trong những nếp gấp của chiếc áo
chùng đen nhánh ra một tấm gương hình tròn lồng trong khung vàng. Tấm
gương chiếu ra ánh sáng chói đến độ vài vị khách phải che mắt lại. Rồi sau
vài cơn thở hốc sung sướng, đám đông bị bỏ bùa im bặt.
"Gương Thần Amoret" mụ Tilpin tuyên bố."Hầu hết khán thỉnh giả của
ta đã được trông thấy nó rồi, nhưng vì lợi ích của ông, Lord Grimwald à,
đây là tấm gương do chính tay Vua Đỏ làm cho con gái của ngài, bà
Amoret. Nó đã chín trăm năm tuổi."
"Và là một phương tiện để di chuyển," Lord Grimwald cắt ngang bằng
giọng chán chường. "Phải, ta đã nghe nói về nó rồi."
"Còn hơn cả một phương tiện" mụ Tilpin căm phẫn. "Ta chỉ mới bắt đầu
hiểu vô số đặc tính của nó thôi. Trước kia ta đã dùng nó để mang tổ tiên của
ta, thầy bùa bá tước Harken, vô thành phố này. Cuối cùng ngài đã bị trả về