bóng gió tiết lộ một manh mối, một ngụ ý cho con trai hắn, Charlie. Chúng
ta sẽ đối phó với thằng nhóc này. Các người bắt buộc phải tìm thấy bản di
chúc".
"Hãy suy nghĩ cẩn thận" tiến sĩ Bloor nhắc nhở. "Không được bạo động.
Chúng tôi không muốn gây nghi ngờ hoặc làm manh động đến luật pháp.
Quán cà phê Thú Kiểng là nơi lý tưởng để bắt đầu. Hội đồng Loom và
Norton Cross" ông ta nhìn Norton đang ngồi ở hàng đầu và tên này gật đầu
một cái, "họ đã giúp chúng tôi đóng cửa nơi ấy. Một khi hai vợ chồng chủ
quán bị đuổi đi thì chúng ta có thể lục soát nơi đó. Hình như có một đường
hầm dẫn tới khu lâu đài đổ nát. Hãy tìm nó! Hãy điều tra!"
"Để đó cho tôi" tên phá hoại Amos nói.
"Còn tôi" gã mặc áo lưới gào tướng. "Tôi rất lanh trí"
"Đừng gây nghi ngờ" tiến sĩ Bloor cảnh cáo.
"Phần thưởng?" mụ già Dolores xen vô, nguẩy những lọn tóc đỏ của mụ.
"Bọn ta sẽ được gì khi giúp ông?"
"Tiền" lão Ezekiel phán. "Rất nhiều. Bà còn muốn gì nữa không?"
"Tiền thì được" mụ già Dolores nói. "Mười ngàn nếu tôi tìm ra bản di
chúc".
Lão Ezekiel gãi cái mũi dài của lão, suy tính xem cuối cùng lão có thể
giữ được lời hứa không. "Mười ngàn", lão đồng ý, có phần lưỡng lự.
"Một ngàn cho cố gắng!" một gã tóc trắng mặc comlê tím đòi hỏi - hắn là
kẻ tạo ảo ảnh tên là Wilfred Coalpaw.
Tiến sĩ Bloor lắc đầu. "Chỉ cho cố gắng thôi sao? Thà là..."