liền vuột ra một tiếng thở hốc, kinh ngạc.
“Julia, là Tancred đấy” ông cậu Paton trấn an cô. “Anh nghĩ tốt nhất nên
đưa cậu ấy tới đây.”
“Xin lỗi cô Ingledew” Tancred nói khẽ. “Hy vọng cháu không đường
đột.”
“Không đâu”. Cô nhoẻn với cậu một nụ cười ấm áp và bước xuống ba
bậc thang đi vô tiệm sách.
Tancred đi theo cô trong khi ông cậu Paton khóa cửa và cài then lại. Cô
Ingledew dẫn đường vòng qua quầy, nơi có ba ngọn đèn cầy cắm trong
những cái đĩa bằng đồng, ánh sáng của chúng đột nhiên bừng lên khi những
vị khách khuấy động không khí.
Đằng sau quầy, một tấm rèm nhung dày che phòng khách ấm cúng của
cô Ingledew. Tại đây có một lò sưởi đun gỗ đang cháy đượm, những kệ
sách kê kín bốn bức tường đụng tới tận trần nhà. Tancred ngạc nhiên khi
thấy cháu gái của cô Ingledew, Emma, đang ngồi quỳ trước lò. Cô bé quay
lưng lại cậu, và đang mê mải chải mái tóc màu vàng nhạt. Tancred lịch sự
đằng hắng một tiếng và gọi “Emma?”
Cô bé vén lẹ mái tóc dài ra sau và trố mắt nhìn Tancred, hai má đỏ lửng
lên.
“Chào anh” cô bé lắp bắp. “Em...à....bị cảm lạnh, hay là đau họng gì đó
sắp thành cảm lạnh. Cho nên em không ở lại trường.”
“Cả anh cũng thế” Tancred cười ngoác.
“Ờm, anh thì không thể trở lại được rồi, có đúng không?” Emma nắm
một túm tóc trong tay. “Ý em là anh không bao giờ trở lại đó được, bây giờ
họ nghĩ là anh đã chết rồi.”