"Tôi không muốn vô!" Benjamin quay lưng đi. Nó chỉ tấm biển. "Tại sao
nó lại là Cà phê Không Thú Kiểng?"
"Đó là việc của tao," nguời phụ nữ đáp.
Benjamin tự dưng nổi hứng muốn phải nhìn mặt hai đứa con gái. Ở tụi
nó có nét gì đó rất quái đản. Benjamin có thể cảm nhận sự tập trung căng
thẳng trong mắt bọn chúng. Lông của Hạt Đậu dựng xù lên như cây chổi.
Benjamin lắc đầu và rùng mình. Hai đứa kia đang nhìn trừng trừng vô một
trong những cái thang và chiếc thang đó đang trượt ra khỏi xe tải. Cái thang
lơ lửng một thoáng thì bắt đầu di chuyển về phía Benjamin.
"THÔI!" người phụ nữ tóc đen gầm vang, lườm lườm nhìn bọn con gái
bên cửa sổ. "Không phải lúc."
Chiếc thang rung lên một cái và trượt lùi về chỗ cũ.
Hai người thợ nhìn nhau không tin nổi. "Gì vậy?" một người lầm bầm.
"Gió," mụ Branko nạt và đùng đùng trở vô trong tiệm.
Benjamin đã chứng kiến đủ. Nó chạy thục mạng trên đường cùng với
Hạt Đậu vừa chạy chồm chồm vừa sủa bên cạnh. Chúng chạy một mạch tới
tận khi về tới nhà số 9 đường Filbert.
Benjamin phóng vù lên những bậc cấp và nhấn chuông, gọi ầm ĩ,
"Charlie! Charlie!"
Cửa được mở bởi ngoại Maisie. "Lạy trời, Benjamin Brown, có gì rắc rối
vậy?" bà hỏi.
"Có một quán cà phê khác, bà Jones ạ," Benjamin nói và thở không ra
hơi. "Chỉ có điều nó là quán Cà phê Không Thú Kiểng."