trong quán cà phê, nhưng nó không có chìa khóa và nó đã thấy tên thừa
phát lại khóa cửa rồi. Tuy vậy nó vẫn cố thử. Tay nắm cửa có xoay nhung
cánh cửa không nhúc nhích. Charlie tự nhủ mình là thằng ngu - bất cứ ai
muốn lục lọi noi này họ phải đợi cho đến khi đêm xuống. Nhưng đúng lúc
đó nó bỗng nghe thấy tiếng những bước chân trong hẻm.
Charlie vọt lẹ ra bên hông quán và ép mình vô trong góc, nơi bức tuờng
quán giáp ranh với bức tường thành cổ. Nó nghe thấy tiếng chìa khóa va
vào nhau lách cách. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Charlie nín thở chờ, và
rồi nhón chân đi vòng ra cửa trước của tòa nhà. Nó nhìn qua cửa sổ, nhưng
chẳng thấy gì. Thật khẽ hết sức, nó xoay nắm cửa và đẩy. Cánh cửa mở ra.
Charlie lẻn vô.
Tiếng những bước chân cọt kẹt phía trên đầu nó. Bất cứ kẻ nào vô quán
cà phê đều đang bắt đầu lục soát trên lầu. Charlie có cơ hội đến được chỗ
nó muốn truớc khi bị ai đó trông thấy. Nó lén đi qua nhà bếp và vô hành
lang dài. Nó càng đi sâu thì càng tối và hẹp. Chẳng bao lâu sau sàn nhà lát
đá nhường chỗ cho một lối đi bằng đất nện. Và mái trần ốp gạch thấp đến
nỗi Charlie có thể sờ những ngón tay vô. Cuối cùng nó tới một căn phòng
nhỏ hình tròn nơi ông Onimous trữ thực phẩm cho quán. Những sọt táo,
cùng với những bao tải, những cái thùng đựng trà kê tựa vô các bức tường.
Có lẽ không bao giờ có kẻ nào tìm thấy nơi này, Charlie nghĩ. Tuy nhiên nó
không hy vọng nhiều lắm về điều đó. Kẻ nào nhà họ Bloor đã quyết định
lục lọi quán cà phê Thú Kiểng, thì kẻ đó nhất định không từ bỏ cho tới khi
chúng đã khám xong từng căn phòng và từng lối đi. Chúng sẽ xê xịch từng
bao hàng, từng cái hòm gỗ và cuối cùng chúng sẽ tìm thấy cánh cửa mà
Charlie sắp sửa mở đây.
Hự lên một tiếng gắng sức, Charlie bắt dầu đẩy hai cái thùng đựng trà
nặng trĩu ra khỏi tường cho tới khi nó làm lộ ra một cánh cửa cổ xưa, cao
chưa tới một mét. Ép mình ra sau những thùng dựng trà, Charlie tra chiếc