Chương 15: LŨ DẾ
Lũ dế hát ở trong cỏ. Bọn chúng hát bài hát về mùa hè kết thúc, một bài hát
đơn điệu, buồn tẻ. “Mùa hè hết rồi qua rồi,” bọn chúng hát. “Hết rồi qua rồi,
hết rồi qua rồi. Mùa hè chết rồi, chết rồi.”
Lũ dế cảm thấy chúng có trách nhiệm phải cảnh báo mọi người rằng mùa hè
không thể cứ kéo dài mãi được. Thậm chí ngay cả vào những ngày đẹp nhất
trong năm - những ngày mà hè đang chuyển sang thu - lũ dế vẫn cứ rả rích
loan tin về những buồn thương và thay đổi.
Ai cũng nghe thấy bài ca của lũ dế. Avery và Fern Arable cũng nghe thấy
khi chúng cất bước trên con đường đầy bụi. Chúng hiểu rằng trường học
sắp sửa mở cửa trở lại. Bầy ngỗng choai nghe thấy và hiểu rằng chúng sẽ
không bao giờ còn là ngỗng con được nữa. Charlotte nghe thấy và chị ta
hiểu rằng mình chẳng còn nhiều thời gian. Bà Zuckerman, đang dở việc
trong bếp, nghe thấy bài hát của lũ dế, và một nỗi buồn cũng xâm chiếm
lòng bà. “Lại một mùa hè nữa qua rồi,” bà thở dài. Anh người làm Lurvy,
đang đóng một cái hòm cho Wilbur, nghe thấy bài hát và biết đã đến lúc đi
dỡ khoai tây.
“Mùa hè hết rồi qua rồi,” bọn dế nhắc lại. “Còn bao đêm nữa thì buốt giá?”
bọn dế hát. “Tạm biệt mùa hè, tạm biệt, tạm biệt!”
Bầy cừu nghe thấy tiếng bọn dế, và chúng cảm thấy khó chịu đến mức
chúng phá vỡ một lỗ hổng ở hàng rào bãi quây và đi thơ thẩn tuốt lên trên
cánh đồng phía bên kia con đường. Ngỗng đực phát hiện ra lỗ hổng và dẫn
cả gia đình đi qua luôn, và cả lũ đã vào vườn cây ăn quả rồi xơi táo vung