cùng. Wilbur đá và quẫy và ủn ỉn ầm lên. “Con lợn này không có gì không
ổn cả,” ông Zuckerman phấn khởi nói và ấn đầu gối thúc vào phía sau
Wilbur. “Tất cả chú ý, hai, ba, nào! Đẩy!”
Lần cố gắng cuối cùng, họ đã nhồi được con lợn vào trong hòm. Bầy ngỗng
khen ngợi ầm ĩ. Lurvy đóng đinh mấy tấm ván che đằng sau, để Wilbur
không thể xổng ra ngoài. Rồi, gắng hết sức, mấy người đàn ông nhấc cái
hòm lên và đẩy nó vào thùng xe tải. Bọn họ không biết rằng dưới lớp rơm
có một con chuột, và trong hốc mắt gỗ là một con nhện xám to. Bọn họ chỉ
nhìn thấy mỗi con lợn.
“Tất cả lên xe nào!” ông Arable kêu lên. Ông khởi động máy. Hai bà trèo
vào ngồi cạnh ông. Ông Zuckerman và Lurvy và Fern và Avery trèo lên
đằng sau, bám vào thành xe. Cái xe tải bắt đầu tiến lên. Bọn ngỗng khen
ngợi ầm ĩ. Lũ trẻ con ầm ĩ nhại lại bọn ngỗng, và tất cả cùng lên đường đến
Hội chợ.